18.

196 31 0
                                    

Em mắc chứng đãng trí. Em sẽ không nhớ được những chuyện mình đã làm, những thứ em đã cất dấu, hay những người em đã từng gặp.
Đó là di chứng của một vụ tai nạn.
Lúc tôi đứng trước mặt em, em không thể nhớ được tôi là ai, ngày hôm sau gặp lại, cả ngày hôm kia nữa mặc dù tôi đã tự giới thiệu lại, vẫn chỉ nhận được câu "Xin lỗi" cùng đôi mắt bất lực của em. Đây không phải chỉ là đãng trí, mà là mất trí nhớ.
Chỉ ở bệnh viện một tuần thôi mà em gầy đi trông thấy, hai gò má hóp lại cùng đôi quầng thâm dưới mắt, nó cho tôi biết được những khổ tâm và sự vất vả của em khi gắng nhớ lại, nhưng tôi biết tất cả chỉ để lại cho em một nỗi thất vọng.
Em không biết mình sống ở đâu, mình là ai, mình làm gì, chỉ ngây ngốc nghe theo những gì tôi bảo, làm theo những gì tôi chỉ dẫn. Tôi thầm nghĩ thật may mắn vì anh đã ở đó khi em lần đầu tiên mở mắt sau cơn hôn mê, vì nếu là ai khác, anh sợ em sẽ bị lừa bán đi mất.
Em luôn miệng hỏi tôi "Anh thật sự là chồng tôi sao?". Mỗi lần nghe được câu hỏi ấy, lòng tôi sẽ thắt lại, tràn tới từng cơn đau thấu. Tôi muốn mạnh mẽ lao tới ôm chầm lấy em và nói "Phải, anh là chồng của em, thật sự như thế", nhưng tôi không thể vì tôi thương em nhiều lắm, tôi không thể làm em sợ hãi vì thế cứ sau mỗi lần em hỏi thế, tôi đều sẽ kiên nhẫn nói: "Vậy ta làm quen lại từ đầu nhé".
Dù có hay không bị mất trí nhớ, tôi cảm thấy em vẫn là con người như trước đây, vẫn chăm chỉ đến tất bật như thế, vẫn là một con người lặng lẽ tuyệt vời đến thế. Mặc dù nhà chúng tôi đã dán đầy giấy nhớ với những màu sắc rực rỡ biết bao, hay những bộ trang phục đã được ghi tên cẩn thận nơi cổ áo, đai quần, mặc dù tất cả những thứ đó đều có từ sự đau khổ vì không thể nhớ được của em, nhưng tôi không hiểu sao em vẫn cười, dù cho mỗi đêm tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi em lại bật khóc không thành tiếng.
Chiếc nhẫn cưới vẫn cứ tĩnh lặng nằm trên ngón tay em, cùng một tờ giấy nhớ lúc nào cũng nằm trong túi áo, ghi rõ họ tên tôi cùng địa chỉ nhà và cách thức liên lạc. Tôi đã tìm đến biết bao nhiêu bác sĩ tài giỏi, thậm chí ra cả nước ngoài, để cố gắng cứu lấy những giọt nước mắt của em, để cho tờ giấy nhớ sẽ không còn cần phải ở trong túi em nữa nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng khi không ai có đủ khả năng.
Em lúc nào cũng cười. Em nói "Không sao cả, em ổn" nhưng tôi biết em không hề ổn chút nào. Tôi nhận ra mình bất lực, chỉ có thể cho em những câu hứa suông mà không thể làm gì được cho em cả, thế mà cũng dám nhận là yêu em, là chồng em. Một người đàn ông không thể chèo chống cả gia đình, đến cả người mình yêu nhất cũng không thể làm được gì cho người ấy từ thì anh chỉ là một thằng tồi, tệ bạc, anh không xứng đáng với em. Và hôm tôi nhận ra mọi thứ ấy, tôi vô tình rơi lệ trước em.
Có phải em vẫn còn nhớ được hay không mà sau này hôm ấy, tôi không còn nghe em bật dậy lúc nửa đêm nữa mà ngủ thật sâu trong vòng tay tôi. Nụ cười của em có vẻ như càng thêm hạnh phúc. Những tờ giấy nhớ càng ngày càng nhiều đến dày đặc, trong đó có một tờ màu hồng nằm ngay ngắn nơi góc tường với những nét chữ thẳng thớm của em:
"Được sống cùng bên anh đời này em thật hạnh phúc. Cảm ơn anh đã luôn ở đây"

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ