22.

184 19 3
                                    

Như mở đầu của mọi câu chuyện khác, tôi và em gặp nhau rồi quen nhau tính đến nay cũng đã hơn ba năm rồi. Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Tôi hơn em cũng chỉ vỏn vẹn hai tuổi vì thế mà chúng tôi vừa là người yêu cũng vừa là tri kỷ. Chúng tôi cũng sống chung như những cặp đôi khác, sáng thức dậy mặc dù không có những nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, hay câu hỏi thăm tối qua em ngủ có ngon không,.. Chúng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ đơn giản cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau rời khỏi nhà, không có những câu từ sến rện như trong tiểu thuyết, chúng tôi chỉ cần ở bên nhau liền sẽ cảm thấy vui vẻ, dù không nói gì cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của đối phương.
Chúng tôi yêu nhau trong bóng tối, ngoại trừ một vài người bạn cùng giới và em gái của em thì không một ai biết mối quan hệ giữa chúng tôi, hoặc, có thể họ biết nhưng không nói ra, tôi thì không để ý cho lắm nhưng em thì lại không thích người khác biết. Em sợ hãi nhiều thứ và cũng mặc cảm về giới tính của mình rất nhiều. Mặc dù cảm thấy không yên tâm nhưng em vẫn quyết định sống chung với tôi, điều này khiến cho tôi thực sự hạnh phúc, nó càng làm tôi muốn bảo vệ, che chở em nhiều hơn.
Hôm đó trời mưa sớm, hai giờ sáng mà gió mưa đập vào cửa rung lắc đến bất an. Tôi trằn trọc một đêm không ngủ được, em về nhà mẹ được hai hôm rồi và tôi nhớ em nhiều quá, mới hai hôm mà cứ có cảm giác như tôi xa em rất lâu rồi vậy. Vừa lim dim mắt định ngủ thì tôi bị đánh thức, không phải là do tiếng bão ngoài cửa đánh thức tôi mà đó là một cuộc điện thoại, là em gái em gọi.
Tôi còn chưa kịp hoài nghi việc gì khiến nó gọi tôi vào giờ này thì tiếng khóc nức nở của nó truyền ở đầu dây bên kia. Nó bảo, anh hai mất rồi...
Em mất rồi..
Tôi đặt chuyến xe sớm nhất để đến nhà em, tôi đã từng ghé qua nhà em một lần với tư cách một người bạn thân, trước khi tôi và em hẹn hò.
Tôi không nhớ tối qua tôi đã như thế nào, làm sao mà tôi đặt được xe, làm sao mà tôi ra khỏi nhà, tôi có khóc không.. Đây hình như gọi là hội chứng mất trí nhớ tạm thời, ôi tôi không biết, đầu tôi đau như muốn nứt toác ra mà lồng ngực của tôi thì nặng nề vô cùng, có thứ gì đó đè lên nó khiến tôi không thể thở được.
Em làm sao mà mất... Đột quỵ..? Phải. Mà đột quỵ là gì, sao lại là đột quỵ..? Tôi quay cuồng trong cơn sóng suy nghĩ cứ hết cơn này đến cơn khác xô vào tâm trí tôi từng đợt từng đợt khiến tôi không chịu nổi nhưng tôi không thể nào ngừng suy nghĩ được. Đau quá, đầu đau, ngực đau, tim đau, đau quá... 
Di ảnh của em đặt chính giữa nhà, em không cười nhưng đôi mắt dường như đang cười. Tôi cứ ngây ngẩn ngắm nhìn em như thế thật lâu mà không biết, em gái của em đã tới đứng bên cạnh tôi lúc nào. Con bé vừa khóc, vừa cầm tay tôi. Tôi cứ nghĩ nó chỉ đang an ủi tôi thì lúc đó trong tay tôi có thứ gì đó bằng kim loại, ấm nóng, có vẻ như được ôm lấy trong lòng bàn tay rất lâu rồi. Tôi bần thần đưa lên xem, đó là chiếc đồng hồ rẻ tiền tôi tặng em vào ngày đầu khi tôi bày tỏ với em, lâu vậy đấy mà em vẫn không bao giờ tháo ra. Chiếc đồng hồ ấy không chạy nữa, nó chết đứng ngay giây phút mà chủ nhân nó ngã xuống. Một giờ mười lăm phút, em mất lúc một giờ mười lăm phút sáng, không kịp để lại một lời nhắn hay một dấu hiệu gì cả, em cứ thế mà biến mất đi khỏi cuộc đời chúng tôi, cuộc đời tôi.
Tôi không khóc, nước mắt tôi không chảy được nữa, ấy vậy mà lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ, nước mắt tôi cứ tuôn xuống, nhoè cả hai mắt, chảy ướt cả bàn tay cùng chiếc đồng hồ. Từ khi nghe được tin em mất rồi, tôi chết sững, tôi nghĩ mình đã chết theo em rồi, tôi thậm chí còn không khóc được, ấy vậy mà lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ, tôi mới nhận ra mình còn sống, tôi còn sống, tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi đau ôm trọn lấy cả cơ thể tôi chặt đến nỗi tôi không thể thở nổi, không đứng vững nỗi nữa.
Em hưởng dương ba mươi tư tuổi, em còn quá trẻ, em còn cả cuộc đời và sự nghiệp phía trước cơ mà... Ông trời tại sao lại không công bằng như thế, tại sao lại thế...
Tôi loạng choạng, trong cơn đau đớn, chân tôi chạm trúng em gái em đã khuỵu xuống bên chân tôi từ lúc nào mà khóc nức nở. Con bé là người mà em thương yêu nhất, là người mà em dành trọn tất cả cho, là người mà em tình nguyện nói cho bí mật giữa hai chúng tôi mà em không muốn ai biết cả. Lúc ấy tôi không thể an ủi nó nổi một câu, chỉ biết ôm nó vào lòng, cùng ngồi trước di ảnh em mà khóc.
Chúng tôi khóc đến trời tối mù đi, người tới người tan không hay biết thì mẹ em đến bảo hai chúng tôi dậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà từ khi tới đây, hoặc do tôi chỉ nhìn mỗi em từ khi tới đây nên không để ý. Bà không còn vẻ mặn mà mà hiểu đời như lúc tôi lần đầu gặp nữa mà trên khuôn mặt nhuốm màu thời gian ấy chỉ càng tiều tuỵ hơn với hai bọng mắt sưng húp. Tôi hiểu được, nỗi đau mất con của những bậc làm cha mẹ như bà còn đau đớn gấp vạn lần những gì tôi cảm thấy lúc này. Tôi định gọi 'bác' nhưng cổ họng tôi đặc sệt không phát ra được tiếng nào, mẹ em chỉ lắc đầu dìu hai chúng tôi đi. Ba em đã ngồi đợi hai chúng tôi từ lâu, chỉ im lặng để cho chúng tôi khóc. Bác ấy là một người không đáng sợ nhưng luôn khiến tôi phải e dè, có lẽ là do ông là quân nhân, với giọng nói đanh thép và hùng hồn như thế nên tôi luôn kính nể ông. Nhưng hôm nay tôi chẳng còn cảm thấy vẻ cứng rắn ấy nữa, ông giờ đây chỉ là một người cha, một người cha bình thường yêu thương con và đau khổ vì con mà thôi.
Tôi ở lại bên em cho đến khi người ta nhẹ nhàng đặt em xuống lòng đất sâu thẳm và lạnh lẽo. Em luôn la một đứa trẻ ngoan, người đến chào từ biệt em vì thế mà cũng rất đông. Mẹ em ngất, em gái em gục xuống, ba em tuy dáng đứng vẫn uy nghiêm như thế nhưng tấm lưng lại còng đi mất mấy phần...
Em có nhìn thấy không, em đi như thế để lại biết bao nỗi đau khôn cùng cho biết bao nhiêu người. Anh nhớ em quá, nhìn em cứ chầm chậm mà nằm sâu dưới lớp đất kia, tim anh chết mất rồi... Em à... Em ngủ ngoan nhé, ngủ cùng với con tim anh...
Lúc ấy tôi thực sự muốn cùng em chìm vào lòng đất...
Và cũng sẽ sớm thôi, bởi con tim này đã trở nên chết hẳn rồi...

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ