Chương 39 : Quốc Táng

365 41 16
                                    




Đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa miếu, Mặc Kỳ Phong mới dần điều hòa được cảm xúc.

Hắn cả đêm không hề chợp mắt, nghĩ đến những lời nhân thú nói đêm qua ánh mắt một lần nữa tối đi.

Hắn sợ... Sợ sẽ thực sự mất nàng....

- Khụ... Khụ... Khụ...

Tiếng ho kéo dài chuyền đến từ nơi Thiên Kiệt nằm nghỉ. Mặc Kỳ Phong nhanh chóng đứng dậy, tiến đến.

Nhìn chủ tử hai người này, từ trên xuống dưới thương thế đầy mình, chẳng khác nào hai tên thương tật cấp 9.

Đưa tay đỡ Thiên Kiệt ngồi dậy, Mặc Kỳ Phong nhanh chóng vận công, dảm bớt đau đớn cho người trước mặt.

Hắn một câu thăm hỏi cũng không nói liền trực tiếp đi vào vấn đề :
- Ngươi. Hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì lại thành cái bộ dạng này ?

Thiên Kiệt mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng Mặc Kỳ Phong liền tỉnh táo vài phần. Đưa tay đỡ đầu, khung cảnh cũng dần hiện rõ trước mắt :
- Hoàng Thượng. Thần... Thần sao lại ở nơi này ?

Mặc Kỳ Phong đưa tay cởi y phục Thiên Kiệt, ánh mắt quét quả vết thương còn hở miệng trên ngực y, cất giọng hời hợt :
- Là nhân thú cứu ngươi.

Thiên Kiệt không tránh né cánh tay Mặc Kỳ Phong đưa tới, hô hấp cũng dần nhẹ đi :
- Thần đêm qua trên đường trở về gặp phải đám người truy sát, sau khi trúng ám khí liền không còn nhớ gì nữa.

Mặc Kỳ Phong không đáp lời coi như đã hiểu, tay không nhanh không chậm mặc lại "y phục" đã chẳng ra y phục cho Thiên Kiệt.

Thương thế của y may được sơ cứu kịp thời, chỉ cần thời gian tịnh dưỡng chắc hẳn sẽ không còn gì đáng ngại.

- Ngươi, tịnh dưỡng cho tốt, đến khi khỏi hẳn chúng ta lập tức hồi kinh.

- Hoàng Thượng, thần không sao. Chúng ta vẫn nên hồi kinh càng sớm càng tốt. Tránh cho đêm dài lắm mộng.

Mặc Kỳ Phong không phản đối lời Thiên Kiệt nói, ánh mắt bất giác đưa đến hộp nhỏ nơi cửa miếu mà nhân thú để lại đêm qua. Càng nhìn, Mặc Kỳ Phong lại càng cảm thấy có điểm bất an.

Loại cảm giác này hắn đã lâu chưa từng nếm trải.

Không để ý mà đứng dậy, Mặc Kỳ Phong cả người chao đảo, xém chút ngã xuống. Hắn vừa rồi dặn dò Thiên Kiệt phải tịnh dưỡng vậy mà lại không nghĩ đến chính mình cũng mang một thân thương thế, nhìn chẳng khá hơn Thiên Kiệt là bao.

Cố chống đỡ thân thể, Mặc Kỳ Phong từ từ tiến đến gần hộp nhỏ.

Đến khi đã nhìn rõ vật trong hộp, Mặc Kỳ Phong tay càng siết chặt, gầm nhẹ một tiếng liền dùng lực, một quyền đấm mạnh lên tường. Chỉ nghe "rắc, rắc" trên bức tường đã xuất hiện không ít vết nứt to nhỏ, tưởng như chỉ cần một cái đẩy nhẹ, cũng có thể khiến toàn bộ biến thành một đống cát bụi.

Thiên Kiệt không hiểu gì, nhưng lúc ánh mắt chạm tới vật trong hộp, liền biết vì sao Hoàng Thượng nhà hắn lại có bộ dạng này.

Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ