Chương 26 : So tài - Biến cố

186 15 0
                                    








Hoàng Hậu... Ta yêu nàng!

CHAP 26 : SO TÀI - BIẾN CỐ

Cứ như vậy, nàng đút, hắn ăn. Đến khi hộp cơm nhẵn thín nàng mới hài lòng, cầm khăn lau tay, quay sang hỏi hắn, mặt rất đắc ý :
- Chàng thấy tay nghề của ta như thế nào ?

Hắn cúi xuống nhìn cái bụng của mình khẽ nhếch môi :
- Không tệ, các món này rất lạ miệng.

Nghe câu trả lời của hắn, nàng không vừa lòng, bĩu môi :
- Hừ " không tệ " phải nói là quá ngon, chàng là đồ không biết thưởng thức. Ta lần sau... Không đúng, sẽ không có lần sau ta xuống bếp làm cơm cho chàng nữa.

Hắn nhìn điệu bộ tức giận của nàng ' sao mà đáng yêu đến thế '. Không tự chủ đưa tay lên nhéo nhéo chiếc má mềm mại, phúng phính :
- Phải, phải. Rất ngon. Lần sau hãy làm tiếp.

Nàng hài lòng, đưa khăn trên tay lên lau miệng giúp hắn. Nhìn cánh tay nàng bị thương, ánh mắt hắn dần tối đi, khẽ đưa tay vuốt ve nơi bị thương ấy. Giọng nói trở nên nghiêm túc :
- Nàng thật hiếu thắng, để mình thành ra thế này. Cuộc so tài ngày mai hãy hoãn lại. Đến khi nàng bình phục hẳn hãy tổ chức.

Nàng nhìn vào đôi mắt sâu hút kia, trong lòng khẽ động tâm, hắn là đang lo cho nàng, cả người dần dựa vào lòng hắn, giọng nói cũng ôn nhu như nước :
- Chàng đừng lo. Ta là ai chứ ? Là nương tử thông minh, khả ái, đáng yêu nhất trên đời của chàng. Chỉ có vết thương nhỏ này thì thấm vào đâu. Ngày mai, ta sẽ khiến Ngạo Quốc lui binh trăm dặm, không còn dám mở miệng uy hiếp Mặc Quốc ta.

Hắn dang tay ôm nàng, khuân mặt [1] tựa tiếu phi tiếu, nói :
- Mạnh miệng vậy sao ?

- Đây không phải mạnh miệng mà là tự tin.

- Thật ?

- Thật

[1] tựa tiếu phi tiếu : cười như không cười

Nàng cả người dựa vào lòng hắn, không biết qua bao lâu trên mặt vẫn giữ nụ cười ngủ thiếp đi.

Đến khi mở mắt, trời đã sáng từ bao giờ, nhìn qua lớp rèm von nàng thấy Xuân Yến và cung nữ tất ba tất bật đi đi lại lại. Trên tay bọn họ cầm hết y phục lại đến trang sức, nhìn là biết chuẩn bị cho ai.

Nàng ngồi dậy, vươn vai một cái, chỉnh sửa lại y phục, đứng dậy vén rèm bước ra.

Xuân Yến thấy nàng dậy sớm trợn mắt há miệng nói :
- Tuyết Vân, từ khi vào cung, đây là ngày đầu tiên ta không phải gọi muội dậy nha.

Nàng chỉ cười cười tiến đến thau nước rửa mặt. Sau đó ăn qua loa [2] tảo thiện. Liền đứng lên trang điểm, vận y phục.

Nàng hôm nay vận một thân bạch y. Cũng chả phải lần đầu mặc màu này, nhưng khác với mọi lần, lần này nàng đích thân sai người may theo y nàng.

Bộ xiêm y được làm bằng tơ lụa thượng đẳng, nhẹ nhàng thoát tục. Phần thân dưới nàng bảo người dùng vải von làm, bên trong mặc chiếc váy đặc biệt dài ngang đầu gối, để lộ bắp chân trắng ngần, mịn màng. Hai cánh tay ngọc ngà cũng được lớp áo von mỏng che đi. Vòng eo mảnh mai thắt chiếc đai lưng nhỏ mạ bạc. Mái tóc đen óng được thả xoã quá lưng không cài bất cứ thứ gì.
[ t/ g : ^.^ em ngu văn miêu ta, nên viết mấy đoạn tả y phục, đầu tóc là nghẹn. Nếu mọi người đọc thấy khó hiểu thì trí tưởng tượng tự phát huy nha ]

Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ