Chương 1: Xuyên không

422 17 0
                                    


Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )bởi mai_mai_33 5.8K 133 bởi









Chiều hè, Hà Nội thật nóng bức. Trong một lớp học nọ có tiếng đàn du dương, lát sau tiếng đàn dứt. Một giọng nói dịu dàng cất lên :


- Bách Thu Vân đến lượt em rồi !
Từ giữa những dãy ghế một cô gái xinh đẹp đứng dậy. Cô mặc chiếc váy xanh dài ngang gối, mái tóc búi cao để lộ ngũ quan sắc sảo cùng đôi mắt tinh anh.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện cây đàn dương cầm. Những ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn đặt lên phím đàn. Tiếng đàn du dương cất lên, cả căn phòng như hòa cùng theo giai điệu.

Một lúc sau bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào.
Sinh viên Giáp nói :
- Bách Thu Vân đúng là đàn hay thật, không hổ danh là " Mỹ nữ đàn giỏi hát hay " của trường ta.
Sinh Viên Ất cũng nói :
- Đúng vậy, đúng vậy lần đầu nghe người ta nói cô Bách Thu Vân đó là " Mỹ nữ đàn giỏi hát hay " của trường tôi không tin định tìm cô ta so tài xem ai được hơn, nhưng bây giờ gặp người thật rồi chắc tôi phải về nhà học thêm mấy năm mới dám so với cô ta mất.
Thấy vậy sinh viên bính cũng chen miệng vào :
- Nghe nói trước khi Bách Thu Vân vào trường danh hiệu " mỹ nữ đàn giỏi hát hay " là của đàn chị Nhan Nhan. Nhưng sau khi Bách Thu Vân vào trường đàn chị Nhan Nhan toàn bị lép xếp thứ hai.
- Vậy sao ?
Sinh viên Giáp, Ất ngạc nhiên.

Dần dần tiếng xì xào cũng ngớt. Ở góc phòng một cô gái ăn mặc nóng bỏng, ánh mắt sắc lạnh luôn nhìn chằm chằm vào người đang chơi đàn.

Một lúc sau tiếng đàn dứt. Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng. Một giây ... Hai giây .... Ba giây sau những hồi pháo tay nổi lên
" bốp ... Bốp ... Bốp "
Đúng lúc này tiếng chuông báo hết giờ học cất lên. Mọi người đứng dậy cười nói vui vẻ đi ra phía cửa.

Trên đường về cô nhi viện Thu Vân phải đi qua một đoạn đường vắng. Vừa đi được nửa đường cô đã thấy có bốn chiếc xe máy chắn ngang đường. Vì hôm qua đi xem bói thầy bói nói hôm nay không nên động tay động chân sẽ gây ra nạn đổ máu nên cô không muốn gặp rắc rối. Thật ra cô cũng chẳng mê tín gì nhưng phòng trước vẫn hơn a.

Đang định quay lại đường cũ thì đằng sau cô cũng có một chiếc xe khác chặn đường. Thu Vân quay lại nhìn chủ nhân của chiếc xe. Đó là một cô gái ăn mặc nóng bỏng, khoảng chừng 20, 21 tuổi, ánh mắt không có mấy phần thiện cảm
đang nhắm thẳng vào cô. Một lúc sau khóe môi cô ta cong lên rồi cất giọng :
- Mày là Bách Thu Vân sao, cũng đẹp quá nhỉ ?
Thu Vân nhìn cô ta đầy cảnh giác :
- Cô là ai ? Chúng ta đâu có quen nhau, tôi có động chạm gì đến cô sao ?
Vừa dứt lời, mặt cô gái kia liền đen lại, cô ta cất giọng quát :


- CMN, từ khi mày vào trường, cái danh hiệu " Mỹ nữ đàn giỏi hát hay " của tao bị mày lấy mất. Bây giờ mày còn hỏi ' tôi có động chạm gì đến cô sao'
- Cô là đàn chị Nhan Nhan
Cô gái kia không trả lời chỉ quay sang chủ nhân của bốn chiếc xe kia nói :
- Mấy người muốn làm gì thì làm miễn là ngày mai con nhỏ này không dám vác mặt tới trường là được. Xong việc đến gặp tôi, tôi sẽ đưa thù lao thật xứng đáng.

Nói xong cô ta phóng xe đi mất. Lúc này cô mới để ý đến chủ nhân của bốn chiếc xe kia. Trước mặt cô là bốn tên thanh niên cường tráng, nhìn là biết không phải dạng tốt lành.

Mẹ kiếp, nhìn mặt bốn tên này thật khó ưa. Mặc kệ thầy bói nói cái quái gì cứ cho chúng một trận rồi hẵng tính. Đúng lúc cô đang ngứa chân ngứa tay. Mấy "chú em" đừng trách " chị đây " không nương tay.

Đợi mấy tên này đến gần cô liền vung chân tặng cho tên đi đầu một cước vào bụng. Hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Mấy tên còn lại chết sững, không ngờ một cô gái mảnh mai thế này lại có thể ra đòn nhanh và chuẩn xác như vậy. Trong lúc bọn chúng đang ngẩn ngơ cô liền tặng thêm một cước ưu đãi cho tên bên cạnh. Đúng lúc này một tên khác vung nắm đấm thẳng sau lưng cô. Chưa kịp chạm vào cô, hắn đã thấy cổ tay đau nhức kinh khủng, hóa ra cô đã cầm ngay thanh gỗ dưới đất phang thật mạnh vào cánh tay hắn làm hắn ngất tại chỗ.

Một loáng sau cô đã xử xong mấy tên kia khiến chúng nằm la liệt dưới đất. Ai bảo động đến cô làm gì. Nên nhớ đai đen karate và Không thủ đạo của cô không phải để chưng bầy.



Nhìn tổng thể mọi thứ cô mới thực nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc váy đã tốc lên của mình.Thật ra bên trong cô có mặc quần a.Cái này gọi là phòng trước phòng sau> cô biết với tính cách của mình mặc váy chính là điều ngu xuẩn. Cho nên lần nào cũng mặc thế này để khi tay đấm chân đá sẽ không bị cản trở.

Cứ như vậy, cô đắc ý băng qua đường thì" kít "


Một chiếc xe ô tô đi với tốc độ nhanh phanh gấp lao thẳng về phía cô. Chỉ nghe một tiếng " rầm " cả người cô liền văng xa mấy mét.
" Đau chết cô rồi a ... " chỉ cảm nhận được như vậy, dần dần trước mắt cô tối đi. Cô ngất.

Hết Chương 1 :

Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ