Chương 34 : Gặp lại

102 9 0
                                    








Hoàng Hậu... Ta yêu nàng!

CHAP 34 : GẶP LẠI

Hai canh giờ sau, 10 vạn đại quân đã ngay ngắn, thẳng hàng. Nàng một thân giáp phục, đứng trước vạn quân nói lớn :
- Lần này Mặc Quốc lâm nguy, biên cương bị Ngũ Quốc xâm phạm. Hoàng Thượng vì muôn dân trăm họ mà không quản tính mệnh đích thân đến chi viện. Không ngờ có biến, kho lương của ta bị phóng hoả thiêu cháy, 5000 vệ quân cùng Hoàng Thượng giờ này sống chết chưa rõ. Ta thân là Hoàng Phi trong tay nắm giữ Phượng Ấn không thể làm ngơ. Tự cổ chí kim không ít các nữ anh hùng hào kiệt ra trận giết giặc. Hoàng phi ta không mong các người ưng thuận, chỉ mong các người một lòng vì giang sơn xã tắc Mặc Quốc, vì Hoàng Thượng. Liệu việc này các người có thể quy thuận ?

10 vạn vệ quân có chút bất ngờ, thật sự mà nói bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một nữ nhân dũng cảm đến ngốc nghếch như nàng.

Cái gì mà dẫn quân ra trận, mỗi người bọn họ đều là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, có lí nào lại để cho một nữ nhân 16 tuổi xỏ mũi dắt đi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân không phải là để nam nhân bảo vệ sao? Đâu lại có cái lí nữ nhân bảo vệ nam nhân? Nàng dù là Hoàng Phi nhưng thực chất cũng chỉ là một tiểu nữ nhân tay trói gà không chặt, đầu óc hạn hẹp. Muốn cầm quân ra trận? Đây chẳng phải chuyện nực cười nhất trong thiên hạ?

Nàng nhìn thấy biểu tình này của Đại quân lòng có chút phức tạp. Nếu như không thuyết phục được bọn họ, nàng sẽ tự mình đến biên cương.

Đến khi ngọn lửa hi vọng trong nàng gần như tắt hẳn, từ ngoài một cấm vệ chạy tới :
- Báo. Bên ngoài có Vu Phóng Đại Tướng Quân dẫn theo 10 ngàn binh sĩ đang tiến vào, nói đến ủng hộ Hoàng Phi cầm quân chi viện.

"Vu Phóng" ? Cái tên này bỗng chốc loé lên trong đầu nàng, hình như đã nghe qua ở đâu, nhưng không thể nhớ ra.

Nàng quét ánh mắt lên biểu cảm của Đại quân liền biết Vu Phóng này không phải người tầm thường. Nhưng điều làm nàng nghi hoặc hơn cả là việc nàng đích thân cầm quân ra trận chỉ là ý kiến mới phát sinh 1 canh giờ trước, không thể nào thông tin lại nhanh đến nỗi truyền được đến tai Đại Tướng Quân ở xa ngàn dặm đi?

Đầu óc còn đang miên man, đến khi nghe tiếng 10 ngàn binh sĩ nàng mới sực tỉnh.

Vu Phóng Đại Tướng Quân không biết đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt hai người giao nhau.

Lúc ấy nàng ngạc nhiên đến mức có phần lúng túng. Vừa muốn gọi tên lại bị hành động ra hiệu im lặng của Vu Phóng làm cho ngừng lại. Trong lòng nghi hoặc "Là muội ấy ?"

Đại Quân vừa nhìn thấy Vu Phóng lập tức tinh thần phấn trấn, tất cả đều đồng thanh :
- Vu Phóng Đại Tướng Quân !

Vu Phóng kia khẽ gật đầu, rồi từ từ đi về phía nàng, đến khi hai người mặt đối mặt, Vu Phóng mới quay xuống Đại Quân nói :
- Ta có thể cùng Hoàng Phi nói vài lời ?

Sau đó lập tức xoay người, dùng khẩu hình nói với nàng:
- Tam tẩu, theo muội

Nàng lúc này một chút biểu cảm ngạc nhiên cũng không còn, chân nối bước Vu Phóng đi theo.

Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ