Chương 18 : Hội hoa sen

168 16 0
                                    


Hoàng Hậu... Ta yêu nàng!

CHAP 18 : HỘI HOA SEN

Ăn cơm xong, nghỉ trưa một chút cũng đã đến chiều. Phụ thân dẫn nàng và hắn đi đến Từ Đường khấu bái mẫu thân.

Nói thật nàng cũng chẳng có tí tình cảm nào với người mẫu thân này. Nhưng khi đến từ đường nàng lại cảm thấy hơi , nói chính xác hơn là nàng không biết nên nói gì với " mẫu thân ". Chẳng lẽ lại khấn ' Phu nhân, ta thật ra không phải con gái của người. Oan có đầu nợ có chủ, ta nghĩ con gái bà đã bị Hặc Bạch Vô Thường bắt đi lâu rồi. Người cứ tìm hai người đó mà tính sổ đừng tìm ta " sao ?.

Ở Âm Phủ. "Hắt xì..." " Hắt ... Xì ". :
- Lão Bạch, ai lại khốn khiếp nói xấu chúng ta thế này.

- Lão Hắc, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai. Thôi nhanh đi bắt hồn nếu không tháng này đói nhọn răng nương tử sẽ đuổi chúng ta ra ngoài đường ngủ đó.

Nghĩ vậy Hắc Bạch Vô Thường rùng mình vài cái.
( he .. He, hoá ra hai anh trắng đen này sợ vợ.)

Quay về việc chính. Nàng vừa đi vừa nghĩ về chuyện nên nói gì với " mẫu thân ". Xuân Yến thấy mặt nàng khó coi thì tưởng nàng buồn nên chạy lại vỗ vai an ủi nàng :
- Tuyết Vân, muội đừng buồn. Phu nhân đã đi lâu như vậy rồi. Việc gì nên buông xuống thì nên buông xuống. Đừng cứng đầu.

Nàng nhìn Xuân Yến mà bó chấm. Cho dù là nàng đang thương nhớ mẫu thân đi nhưng sao nàng cảm thấy Xuân Yến không phải đang khuyên nàng đừng nhớ mẹ mà như đang an ủi nàng sau khi thất tình vậy. Cái gì mà " việc gì nên buông xuống thì buông xuống " còn cái gì mà " đừng cứng đầu " ?

Thấy nàng nhìn mình Xuân Yến liền thở dài không nói gì nữa. Hắn từ nãy đến giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng :
- Có ta ở đây nàng đừng buồn.

Nghe hắn nói vậy lòng nàng cũng bình tĩnh lạ thường.

Cúng bái xong cũng đã xế chiều. Cả nhà cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm.

Ăn xong nàng và Xuân Yến đích thân dọn dẹp để lại cha nàng và hắn ngồi uống trà nói chuyện. Còn Thiên Kiệt thì bị một đám nha hoàn vây ở sân, đang nhìn Xuân Yến vẻ cầu cứu.

Ở đại sảnh hắn và nhạc phụ đều im lặng thưởng trà không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng vẫn là cha nàng lên tiếng trước :
- Hoàng Thượng...
Nói xong hai từ này ông bỗng dừng lại. Hắn thấy nhạc phụ không nói gì nữa mới chậm dãi lên tiếng :
- Ta đã nói rằnng người không cần đa lễ. Ta đang ở Bách phủ này thì chính là con rể của người, là tiểu bối của người. Người nên giữ lễ là ta không phải người.

Tuy lời hắn nói ra không có chút kiêu ngạo của Đế Vương nhưng lại có sức doạ người cực lớn. Cứ như đàng áp bức người khác vậy, không thể không nghe theo.

Cha nàng nghe vậy cũng thấy thoải mái hơn chút ít cũng mở miệng nói :
- Được ... Ở đây không có Hoàng Thượng, chỉ có ta và con. Ta cũng không phải tránh né điều gì._ dừng lại một chút ông thở dài nói tiếp :
- Hời... Con cũng đã thấy. Nhạc mẫu con mất từ lúc Tuyết Vân còn nhỏ. Ta chỉ là một nam nhi không biết thế nào là tốt cho nó. Nhưng thật may là từ nhỏ Tuyết Vân nó đã thông minh, không bao giờ ỷ lại vào ta. Tính tình lại ôn nhu như nước, hiền lành, ngốc nghếch, không màng thế sự. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải vào cung. Ta đã rất lo lắng sợ con bé vào cung sẽ khó sống nhưng lại biết được Tuyết Vân được phong làm Hoàng Phi ta lại nửa mừng nửa lo. Cái cảm giác này con có hiểu được không ?

Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ