Chương 43 : Chính Văn Hoàn

410 40 41
                                    






Có người từng nói, tình yêu chân chính là phải vượt qua được sóng gió thăng trầm, chia ly tái hợp. Nhưng đối với nàng, tình yêu thật sự giản đơn thôi. Chỉ cần trong nàng có hắn trong hắn có nàng, vậy không phải quá đủ rồi sao ???

Cuộc đời con người ngắn ngủi, lấy đâu thời gian diễn màn chia ly tái hợp, thôi thì hảo hảo dùng cả phần đời còn lại chứng minh tình yêu đi...

***

Ngạo Quốc hai năm qua đã thay đổi không ít, Phương Kỷ đăng cơ, đất nước càng cường thịnh.

Hắn giờ đây là Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn, toàn thân đều thay đổi, toát lên một bộ lãnh đạm âm trầm, tính cách tàn khốc quyết đoán hơn, nhưng cho dù thế nào, trái tim vẫn là không thay đổi. Vẫn hướng về một người không bao giờ có được...

Phương Kỷ khi nhìn thấy bóng người bước vào, ánh mắt âm trầm liền thu lại. Để lộ sự thoải mái hiếm thấy.

Tiểu Ly sau khi đưa người vào trong lập tức lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa.

Phương Kỷ khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười chân thật đã lâu chưa từng xuất hiện trên gương mặt hắn :
- Tuyết Vân, mau ngồi. Trẫm... Ta hôm nay có thể cùng nàng hảo hảo nói chuyện.

Người vừa vào không hề hành lễ, lập tức ngồi xuống ghế đối diện Phương Kỷ :
- Ừm, Kỳ Phong hắn... ra sao rồi.

Phương Kỷ bàn tay cầm chén ngọc khẽ siết chặt, giọng nói vẫn không hề biến đổi :
- Vẫn ổn. Nàng ngày mai cùng ta đi sắn. Được không ?

- Không Được.

Lời nói nhẹ nhàng, lại khiến tim Phương Kỷ thắt lại, hai năm nay con người trước mắt hắn vẫn luôn thờ ơ như vậy. Hít một hơi, khẽ mỉm cười:
- không đi cũng không sao, ngay mai ta đến bồi nàng.

- Ta phải đi rồi, ân tình cũng đã dùng hai năm để trả, chúng ta không ai nợ ai.

Bách Tuyết Vân từ từ lên tiếng. Phương Kỷ lại không nghĩ đến nàng nói lời này, tim gần như bị bóp chặt.

Hai năm? Đối với Mặc Kỳ Phong còn dài hơn thế kỷ. Nhưng hai năm đối với Phương Kỷ lại như gió thoảng mây bay.

Ngày đó chiến trường hỗn loạn, hắn cứu được nàng ra, tức tốc đưa về kinh thành. Hắn cũng đã tính toán rõ ràng. Lần này về ắt hẳn Phương Niên sẽ nổi trận lôi đình, hắn sống cũng không nổi trong cung nữa. Vậy nên, hắn chọn cách soán vị. Thế lực từ các nơi đều ổn thoả. Đêm đó về cung, đại chiến nổ ra, cấm vệ quân cùng quân sỉ của hắn chém giết điên cuồng, Phương Niên cũng một tay Phương Kỷ hắn tiễn về thế giới bên kia.

- Nàng hai năm cạnh ta, không có chút tình cảm nào sao?

Nàng đưa ánh mắt nhìn thẳng Phương Kỷ:
- Tình cảm ta dành cho ngươi trước giờ không thay đổi. Ta coi ngươi là hảo bằng hữu, là...

- Đủ rồi. Ta không cần loại tình cảm đó của nàng. Cái ta muốn là tình yêu, nàng có hiểu hay không?

Phương Kỷ tức giận, cắt ngang lời nàng. Nàng cũng không biết phải nói thế nào cho hắn hiểu. Ngày đó tỉnh lại, nàng là muốn lập tức trở về Mặc Quốc nhưng Phương Kỷ nói, ở bên cạnh hắn hai năm, chỉ cần hai năm. Coi như trả lại món nợ ân tình hắn giúp Mặc Quốc. Hai năm sau nếu nàng vẫn không có chút rung động nào, nàng có thể đi. Hắn tuyệt không ngăn cản.

Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ