Chương 16 : Nụ hôn đầu, kí ức, "nhà"

190 16 1
                                    





/ / / TRANG 16Hoàng Hậu... Ta yêu nàng!

CHAP 16 : NỤ HÔN ĐẦU. KÍ ỨC. " NHÀ "

Vừa về đến Hoàng Cung Xuân Yến đã kéo nàng chạy như bay. Còn nàng thì vừa chạy đầu óc cũng vừa hoạt động.
đang mải tính xem làm cách nào để xoa dịu hắn. Vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện mình đứng trước cửa Vũ Khánh cung từ lúc nào.

Nàng bỗng rùng mình nuốt một ngụng nước bọt mắt liếc liếc vào trong.

Xuân Yến thấy vậy thì tức giận đá một cước đuổi nàng vào trong. Tay còn dơ lên doạ đánh nàng, mặt cũng rất khí thế.

Biết mình không thể trốn nàng đành đi vào nhưng bước chân chậm hơn mấy phần.

Kỳ Phong chàng ta rất là chiều nàng nhưng khi tức giận nàng cũng phải sợ hắn vài phần. Nàng tự nhận mình là người gan lớn gặp mấy ông trùm trong quán bar cũng không thấy có chút sợ hãi nhưng khi nhìn thấy Mặc Kỳ Phong tức giận nàng lại run, không thể tự chủ được.

Dù đi chậm đến mấy thì cuối cũng vẫn đến nới. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc lòng cũng tự trấn an ' cùng lắm là xuống nước không cần sợ ... Không cần sợ ...'

Nghĩ vậy nàng đành phất tay ý bảo tất cả cung nữ thái giám lùi ra hết. Đợi người lui ra hết nàng đành tiến gần tới phía người đang ngồi quay lưng về phía nàng.

Chỉ còn một bước nữa là nàng chạm vào hắn. Lấy hết dũng khí bước bước cuối cùng sau đó nàng vòng tay che mắt hắn. Cất giọng rất chi là nịnh nọt trẻ con :
- Chàng đoán xem ta là ai nào ?

Thấy hắn không nói gì nàng đành buông tay đi đến chiếc ghế cạnh hắn ngồi xuống..

Thoạt nhìn hắn có vẻ rất ư là bình thương nhưng lại khiến nàng run người.
Nàng có thể khẳng định hắn đang tức giận. Không phải là tức giận bình thường mà cực kì tức giận.

Thấy nàng ngồi xuống hắn vẫn không nói gì chỉ thong thả uống trà mắt cũng không nhìn nàng một cái.

Nàng ngồi xuống quan sát hắn một lúc rồi khẽ đưa ngón tay chọc chọc tay hắn gọi nhỏ :
- Mặc Kỳ Phong.
- .... (Im lặng )
- Kỳ Phong.
- .... ( vẫn im lặng )
- Phong Phong.
- ..... ( liếc mắt một cái, vẫn vẫn yên lặng. ).

Thấy cách gọi " Phong Phong " này có tác dụng nàng liền đứng dậy lại gần hắn, hai tay bám chặt tay áo hắn khẽ lắc lắc cất giọng vẻ nũng nịu đáng thương :
- Phong Phong chàng đừng giận ta nữa mà. Ta biết lỗi rồi.

Thấy nàng đáng yêu như vậy hắn không tài nào để lại khuân mặt mang ba chữ " CHẲNG QUAN TÂM " này được nữa đành vứt sang một bên, trong lòng cũng bớt giận vài phần thuận tay kéo nàng vào trong lòng ngồi.

Thấy hắn chủ động ôm nàng nàng cũng không phản kháng tìm tư thế thoải mái dựa vào lồng ngực hắn. Còn chưa ấm chỗ nàng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc :
- Nàng cũng biết ta đang giận sao ?

Tuy nghữ khí bình thường nhưng nàng lại nghe ra trong đó một chút hờn trách, một chút trẻ con.

Nàng khẽ vân vê chiếc đai lưng của hắn mặt không ngẩng lên khẽ nói :
- Đừng giận ta nữa, ta biết chàng lo cho ta nhưng thật sự trong Hoàng cung này rất chán ta chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút. Sẽ không gặp nguy hiểm.

Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ