Chương 11 : Ban tặng

237 14 0
                                    






Đây là ngày thứ hai nàng làm Hoàng phi. Nhưng cái tật ngủ nướng vẫn không sửa được.

Còn đang ôm gối mơ gặp mỹ nam thì bên ngoài vọng đến tiếng nói :
- Trần công công xin được cầu kiến.
Lúc này nàng mới giật mình tỉnh ngủ. Đáng chết, lúc nào không đến lại chọn đúng lúc nàng mơ gặp mỹ nam mà đến. Đúng là tức chết mà.

Nàng ngồi dậy chỉnh chang lại y phục rồi ra bàn ngồi. Nàng cất giọng:
- Vào đi.

Vừa nói xong cửa mở ra người đầu tiên bước vào là Trần công công. Sau đó là hơn mười thái giám và bốn năm cung nữ. Tất cả đều hành lễ với nàng.

Nàng để ý thấy trên tay các thái giám đều có một thứ gì đó được phủ khăn vàng. Đang tò mò không biết đó là gì thì Trần công công đã lên tiếng giải đáp chí tò mò của nàng :
- Bẩm Hoàng phi nương nương. Hoàng Thượng đem tặng cho người rất nhiều đồ quý giá do các nước khác cống tặng. Xin nương nương nhận lấy tâm ý của Hoàng Thượng. Người đâu mang lên đây !_ sau đó Trần công công đọc từng thứ một :
- Thứ nhất, ba trăm lượng vàng.
- Thứ hai, ba nghìn lượng bạc.
- Thứ ba, 2 viên Dạ minh châu đen do Thổ Phiên tiến cống.
- Thứ tư, ba miếng Phỉ Thuý màu lục bảo do Thục Quốc tặng.
- Thứ năm, bộ châm Ảnh vũ quỳnh quang được làm từ loại ngọc trắng tinh khiết nổi tiếng của Minh quốc và ba viên ngọc Vọng Ảnh được lấy lên từ đáy biển có thể phát ra ánh hào quang trong đêm tối.
- Thứ sáu ...
- Thứ bảy ...

Nàng cũng chỉ nghe được đến đó còn mấy lời đằng sau nàng quên hết. Trong đám đồ tên Hoàng Thượng Mặc Kỳ Phong tặng nàng thích nhất là bộ châm Ảnh vũ quỳnh quang. Hắn đúng là rất có lòng. Còn đang định vào giường đi ngủ tiếp mặc kể Trần công công đọc "diễn văn quà tặng" thì bên ngoài vang lên tiếng :
- Hoàng Thượng giá lâm.

Trần công công còn đang say sưa với "công việc " vừa nghe xong câu này lập tức ngừng lại. Còn nàng vẫn ngồi im. Trong lòng cảm thấy vui vui. Mới một ngày không gặp hắn nàng đã thấy hơi nhơ nhớ. Không biết hắn thì sao ?

Nàng còn đang suy nghĩ linh tinh thì ngoài cửa một người nam nhân thân diện Long Bào khí thế bất phàm tiến vào. Cả đám thái giám nô tì đều quỳ xuống nói :
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế.

Hắn chẳng thèm để ý đến lũ nô tài chỉ bỏ lại hai chữ ' Bình thân 'rồi đi thẳng về phía nàng. Lúc này mọi người mới để ý là nàng từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu hành lễ nhưng ai cũng không dám nói gì.

Hắn mỉm cười đi về phía nàng. Chết tiệt, lại là nụ cười này. Cái nụ cười này không biết đã cướp đi bao nhiêu trái tim của các nữ nhân. Đang ngẩn ngơ ngắm hắn thì đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên eo bị ai đó giữ chặt rồi lại được ngồi xuống nhưng không phải ngồi trên ghế mà là ngồi trên đùi hắn. Sau đó bên tai cất lên một giọng nói hết sức là cám dỗ :
- Nàng đang ngắm ta sao ? Nhớ ta rồi hả nha đầu ngốc.

Chết rồi nàng không xong rồi sao tim đập nhanh thế này. Nếu không có người ở đây chắc nàng sẽ đẩy hắn lên giường "ăn" sạch hắn mất. Phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Vứa mới lấy lại được bình tĩnh thì nàng lại nghe một câu thốt ra từ miệng hắn. Nàng cảm thấy rất không trong sáng :
- Các ngươi lui hết ra ngoài đi. Ta và Hoàng phi còn có rất nhiều việc phải làm. Ta không gọi thì bất kì ai cũng không được làm phiền.

Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ