[ CHAP 23 ] KHÔNG CHẤP NHẬN...

1.4K 117 6
                                    

Màn đêm buôn xuống. Trời càng tối hơn. Những ánh sao trên bầu trời đang sáng dần...

Ào... ào...

Tiếng thác nước chảy xiết. Khoảng không gian tĩnh mịch, ảm đạm, yên lặng. Tenten vẫn cứ nhìn Neji bằng đôi mắt nài nỉ, nhờ vả...

_ Được rồi ! Anh hứa với em, anh sẽ đưa chúng nó về làng...

Tenten nghe được thì ngay lập tức cô rất mừng rỡ, túm lấy tay Neji :

_ Thật không ? Neji, anh hứa rồi đó...

Nhìn mà xem, bây giờ cô chẳng khác nào một đứa trẻ con. Thì ra cô vẫn giữ bản chất ngây thơ, đáng yêu ngày nào. Cô nhìn lên đỉnh thác với một nụ cười thật đẹp. Nhìn thấy, Neji cũng vui theo. Không biết là do lý trí hay trái tim mách bảo, Neji ôm choàng lấy Tenten từ phía sau, đầu của cậu tựa vào vai cô. Tenten quá đỗi bất ngờ, nhưng cô cũng không nói gì cũng không có hành động rời xa vòng tay Neji. Một nụ cười thật đẹp, thật nhẹ nở trên môi của Tenten, theo đó là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Khí trời đang rất lạnh nhưng với Tenten thì ấm áp vô cùng. Hai bàn tay run run khẽ nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào vòng tay đang ôm lấy mình rồi nắm lấy thật chặt, chặt như không muốn buông ra. Khẽ quay mặt lại, Tenten ôm chầm lấy Neji rồi khóc...

Người nhìn biển, người nhìn trời...

Người nhìn đất, người nhìn mây...

Người nhìn hoa, người nhìn cỏ...

Người nhìn cánh chim bay...

Cũng không muốn quay mặt lại nhìn ta..

Ta vì người, trăm nghìn thương tổn...

Nguyện một mình chịu, không sẻ chia...

Trong mắt người...

Ta thừa biết không hề có ta...

Trong tim người...

Là bóng dáng tình yêu của riêng người...

Nhưng...

Ta vẫn cố chấp, vẫn ngoan cố...

Vẫn chỉ yêu người, chỉ người thôi...

Yêu người, ta biết không lối thoát...

Là U Minh, địa ngục trái tim...

Nhưng ta vẫn chỉ yêu mình người...

Nếu...

Đất trời, thời gian có quay lại...

Ta muốn bản thân trở nên lạnh lùng, vô cảm...

Ta mong muốn có thể yêu người ít hơn...

Thậm chí là không...

Chỉ là tình bạn...

Hay một người dưng...

Một kẻ xa lạ...

Một người qua đường...

Nhưng...

Vẫn mãi chỉ là ước muốn...

Ta vẫn mãi không thể làm được...

Vì...

Trái tim ta vẫn sẽ mãi yêu người...

Sẽ mãi mãi đơn phương người...

Dù người vẫn sẽ không nhìn ta...

Dù người xem ta là mây, là khói...

Là ảo ảnh có cũng như không...

Nhưng...

Ta vẫn xem người là tri kỉ, tình yêu...

Vẫn xem người là tình yêu duy nhất...

Trái tim nguyện chỉ một mình người...

Vật đổi sao dời, tâm bất đổi...

Chuyển thế luân hồi, mãi không quên...

Ta như thế, có phải quá cố chấp...

Có phải là kẻ chỉ biết mơ mộng viễn vong...

Bức tranh đẹp nhất trong lòng ta...

Cùng người thiên trường địa cửu...

Dù bây giờ đến tận mai sau nữa...

Ta nguyện yêu mình người, nguyện chỉ đơn phương người mà thôi...

Neji và Tenten bước vào nhà. Trong nhà vẫn sáng đèn, hai đứa trẻ vẫn chưa ngủ. Neiko đang lau chùi vũ khí với nét mặt tươi vui, Nejika thì không biết tại sao không được vui. Tenten mỉm cười nhìn Neji rồi gọi hai đứa trẻ :

_ Neiko, Nejika, qua đây nhanh lên !

Neiko ngoan ngoãn đương nhiên là ngồi dậy đến bên cạnh mẹ. Thật lạ, Nejika vẫn ngồi lì ở đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bé không nghe lời của mẹ. Dù thấy lạ nhưng Tenten cũng không nói gì. Tenten hỏi cả hai đứa con của mình :

_ Nejika, Neiko ! Các con có muốn gặp... cha của các con không ?

Nejika không trả lời. Neiko mặt tươi như hoa nở :

_ Dạ muốn ! Mẹ ơi, cha đang ở đâu vậy mẹ ?

Tenten khẽ xoa đầu con gái mình rồi hướng mắt về phía Neji :

_ Cha con đang ở đây... Chú Neji... chính... chính là cha của các con đó...

Nejika nghe xong vẫn điềm tĩnh, xem như không có gì. Neiko thì bất ngờ vô cùng nhưng rồi khuôn mặt cô bé vui hẳn lên trông thấy :

_ Mẹ... Thật sao... Cha... Cha là cha của con thật sao ?

Neji gật đầu, quỳ xuống xoa đầu cô bé :

_ Con gái ngốc ! Ta chính là cha của con đây !

Neiko rưng rưng nước mắt, ôm choàng lấy cổ Neji, ôm thật chặt :

_ Cha... Cha ơi !

Neji cũng ôm lại đứa con gái đáng yêu của mình, vuốt lưng cô bé. Cảm giác này là một cảm giác rất tuyệt vời, cảm giác của tình thân. Đó là với Neiko, Nejika thì vẫn yên lặng, không một chút quan tâm, để ý. Lúc nghe mẹ nói là mình có cha, Nejika cũng rất vui mà, cậu bé cũng muốn được tìm cha, được gặp cha mà. Bây giờ thì lại trái ngược lại. Thấy Nejika có vẻ không giống như ngày thường, Tenten lên tiếng gọi cậu con trai của mình bằng giọng thật nhẹ nhàng :

_ Nejika ! Sao con còn ngồi lì ở đó hả ? Mau gọi cha đi...

Nejika nhìn Neji rồi quay mặt đi hướng khác. Bỗng cậu bé lên tiếng, chất giọng lạnh lùng chưa từng thấy :

_ Không đời nào con lại đi gọi kẻ đã bỏ rơi mẹ của con là cha đâu...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

[ NEJITEN ] CHA VÀ MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ