Trong bóng tối...
Ở một sào huyệt âm u, chỉ hằng lên những ánh lửa, lâu lâu lại nghe thanh âm những tiếng tí tách tí tách của bụi than đỏ...
_ Thưa ngài, chúng ta có một con mồi khá lớn. _ Một tên tiểu tốt lên tiếng.
_ Là gì ? _ Tên thủ lĩnh lạnh giọng lên tiếng, thật rợn người.
_ Byakugan của tộc Hyuga Làng Lá.
_ Ngươi chắc chứ ?
_ Không nhầm lẫn được thưa ngài. _ Gã đó nhếch cười khẳng định.
_ Được...
Nơi ánh sáng...
Phía cuối chân trời hằng lên những vệt sáng đầu tiên của ngày mới. Mặt trời vẫn chưa lên. Khoảnh khắc tuyệt vời này thật hiếm gặp, hầu hết đều diễn ra khi chúng ta còn chìm trong giấc ngủ. Nhưng Neji và Tenten đã cùng nhau chứng kiến thời khắc đó ngày hôm nay. Họ mong muốn những khoảnh khắc đẹp nhất của đêm hôm qua đừng đi nhưng nó cũng vẫn lướt qua, lướt đi thật nhanh. Thật tiếc, níu lại không được. Từng con chim bay trên trời, thật tự do. Bên trong, Nejika vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Đứng bên nhau một lúc nữa rồi Tenten cũng đi vào nhà gọi ranh con kia dậy, chuẩn bị mọi thứ để nó lên đường. Neji nhìn theo từng bước đi của Tenten, bất giác cậu cong lên một nụ cười rồi lại ngước mặt nhìn mặt trời đang lên dần.
_ Mẹ, con phải đi thật sao ? _ Nejika hỏi khi thấy mẹ vừa bước vào, ra là thằng nhóc đã thức dậy rồi.
_ Phải, vì đây là lời hứa của con. _ Tenten gật đầu, trả lời.
_ Còn mẹ ?
_ Mẹ không đi.
_ Tại sao ?
_ Mẹ không biết...
Nejika hỏi, Tenten đáp, cứ như vậy mà kéo dài đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu lên. Neji bước vào, Nejika chỉ nhìn cậu một lúc rồi quay mặt đi. Khi mặt trời lên cao hẳn thì việc thu xếp cũng xong rồi, Neji ra ngoài chờ. Việc Tenten từ chối theo cha con cấu trở về cậu cũng không còn cách nào khác. Thôi thì sau này đành khổ thêm một chuyến nữa để thuyết phục cô vợ này. Bên trong Tenten vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cậu con trai mà dặn dò :
_ Nejika, đến đó con phải ngoan và phải chăm sóc Neiko. Con phải nhớ những gì mẹ dặn, không được vô lễ với cha nữa, biết không hả ?
Nejika đành trả lời làm vui lòng mẹ :
_ Biết rồi.
Tenten khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu con trai vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn yêu thương lên trán. Muốn níu kéo thời gian lại thêm một chút nữa. Cuối cùng, cô và Nejika bước ra chỗ Neji đang đứng, nở một nụ cười nhẹ :
_ Hai cha con đi cẩn thận đó.
Neji gật đầu, ôm lấy Tenten một lần nữa. Bây giờ Nejika đã chịu theo cậu trở về, Neiko còn đang ở làng, ngoài công việc, cậu sẽ phải dành nhiều thời gian bù đắp cho hai đứa con này, không biết khi nào mới gặp lại cô. Neji thì thầm vào tai Tenten :
_ Em nhớ cẩn thận, anh hứa sẽ quay lại.
Rồi cái ôm cũng phải kết thúc, cả hai buông nhau ra. Nejika níu lấy tay áo của mẹ :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NEJITEN ] CHA VÀ MẸ
RandomĐạo diễn : Hồng Nhung 10X Hy vọng bà con ủng hộ, hạn chế " ném đá ", tội đạo diễn... Xin bà con đừng đọc đình hay đọc chùa vì đây là toàn bộ mồ hôi, công sức của đạo diễn Đọc rùi vui lòng để lại comment hoặc bình chọn để tác giả có thể biết được độ...