[ CHAP 34 ] THÁCH ĐẤU

1.1K 93 7
                                    

Nejika nhìn Neji bằng ánh mắt thách thức :

_  Ông... phải đánh thắng tôi...

Tenten sững người. Cô không thể tin nổi vào bản thân mình. Mình nghe nhầm chăng ? Hay Nejika chỉ nói đùa ? Người bạo gan, không biết sống chết dám thách đấu với thiên tài nhà Hyuga lại là con trai của cô, Nejika. Xem ra đây không phải là câu nói đùa, xưa nay Nejika không bao giờ đùa giỡn kiểu như vậy. Đây là điều kiện ư ? Không biết thằng ranh con này lại định giở trò gì.

_  Con đang nói gì vậy hả Nejika ? _  Tenten như một kẻ mất hồn hỏi.

Nejika nhắc lại bằng chất giọng cùng ánh mắt dứt khoát, quyết tâm :

_  Con nói... ông ấy phải đánh thắng con...

Tenten khẽ chau mày, gắt nhẹ :

_  Con thật là...

Chợt Tenten dừng lại khi Neji nắm lấy tay mình :

_  Nếu cha thắng con thì sao ?

Neji nhếch mép cười, bình thản, khoanh tay nhìn " người thách đấu " đang mày chau mặt có đứng đối diện nhìn mình. Đúng là thằng con không biết thế nào là trời cao đất dày. Nejika trả lời :

_  Thì tôi sẽ nghe theo lời ông, được chứ ?

_  Con sẽ nghe lời cha về mọi thứ đúng không ?

_  Đúng ! Nhưng nếu ông thua, ông không cần phải đến đây nữa. Không có ông, mẹ và tôi vẫn sống tốt được. _  Thằng nhóc ngang ngược.

Tenten khẽ chau mặt :

_  Nejika...

Một lần nữa, Neji lại lên tiếng trước chặn câu nói của Tenten :

_  Được thôi !

Tenten có vẻ bối rối, lo lắng cho trận đối đầu sắp diễn ra :

_  Nhưng mà... 

Lần đầy thì lại bị thằng con trai chặn lời :

_  Mẹ, mẹ đừng lo. Tình yêu thương con dành cho mẹ chắc chắn sẽ giúp con đánh thắng ông ta. Con sẽ làm được, con sẽ thắng, vì con và vì mẹ nữa.

Đôi mắt nâu khẽ rưng rưng lệ. Vui mừng, cảm động. Vui mừng, cảm động vì những lời cậu nhóc vừa thốt ra là những lời từ tận đáy lòng, những câu nói đáp lại tình yêu thương mà cô dành cho giọt máu vô giá của mình. Nhưng lại lo lắng. Một bên là " chồng ", một bên là con trai, phải làm như thế nào cho hợp tình cảnh đây ? Đứng chôn chân ngoài cuộc, giương mắt nhìn hai người mình yêu thương nhất đánh nhau sao ? Chưa bao giờ trong lòng cô gái Trung Hoa ấy lại thấy bất an, chưa lần nào nhìn thấy khuôn mắt đáng yêu ấy lại ủ rủ, lo lắng như vậy. 

Đôi mắt bạc khẽ đánh sang nhìn người bên cạnh, người đang mang đầy nỗi rối như tơ vò. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Tenten, Neji khẽ trấn an tinh thần để người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình được an tâm phần nào :

_  Đừng lo, sẽ không sao đâu.

Nói thì nói như vậy nhưng sao lại không lo được ? Liệu không sao thật chăng ? Neji nhìn cậu con trai đứng đối diện, lên tiếng :

[ NEJITEN ] CHA VÀ MẸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ