Tang lễ đã kết thúc trong vòng buổi sáng nay, nhưng đến ban chiều mưa vẫn chưa dứt. Cơn mưa không mạnh bạo hay ào ào trút xuống, đơn giản chỉ là những hạt mưa cứ nối đuôi nhau tuôn mãi xuống không thôi. Từ sáng đến giờ rồi. Cũng chẳng biết khi nào cơn mưa này mới dừng được...
...
Neji ngồi ở mái hiên trước phòng, trông ra thế giới ngập nước, ướt sũng trước mắt. Cậu cứ ngồi đó mãi, một vài hạt nước mưa mỏng, nhỏ đã bám vào tóc, vào người cậu. Neji chẳng buồn để ý. Cậu giờ đây tựa như một người đã mất hồn, chỉ còn lại đây một cái xác biết đi, biết cử động, linh hồn đã đi theo người vợ đáng thương kia của cậu mất rồi. Cái cảm giác bao quanh cậu giờ đây chính là cái cảm giác của hơn 10 năm về trước, vào lúc cậu nhận ra tình yêu ấy, cũng là lúc cô rời xa cậu. Nhưng giờ đây đau hơn lúc đó gấp trăm, gấp ngàn lần kìa... Mai này sông sâu nước trôi... trôi về đâu khi cuộc đời lại dào dạt bóng tối u sầu, ù ù cơn bão tứ phía ?
Con trai và con gái cậu đã ngon giấc sau buổi đưa tiễn mệt mỏi sáng hôm nay và dường như, chúng cũng không muốn thức dậy... Trong giấc ngủ, chúng vẫn khóc, nước mắt chúng rơi ướt cả gối. Điều này khiến Neji đau lòng...
_ Tenten...
Trong vô thức, cậu lại thốt lên cái tên này, nhưng tiếng mưa rơi đã lấn át đi khiến cả cậu cũng không thể nghe thấy. Cậu cứ ngồi đây mãi, cứ như đang trông chờ một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau tựa ngày hôm qua, chờ khay trà nghi ngút khói hôm nào để đẩy đi cái lạnh trong cậu. Nhưng hoài mãi vẫn không cảm nhận được gì...
_ Neji.
Cậu có thể không nghe thấy những gì mình thốt ra trong vô thức, nhưng cậu lại nghe tiếng gọi tên cậu. Giọng nói này là của Sakura. Neji chẳng quay đầu lại đáp, cứ im lặng mãi miết thế đấy. Giờ phút này đây cậu chẳng muốn gặp ai hay nói chuyện với bất cứ ai. Trong lòng cậu chỉ tồn tại hai sinh mạng còn lại và tình yêu đã chết.
Sakura bước đến phía sau lưng cậu :
_ Tớ đến thăm Neiko và... có thứ muốn đưa cho cậu...
Sakura đặt xuống nền sau lưng Neji một tờ giấy gấp tư. Neji chẳng buồn để ý, cũng chẳng thèm nhếch mép lên tiếng một câu. Sakura lên tiếng :
_ Là Tenten... trước khi đi nhờ tớ đưa cho cậu...
Uchiha phu nhân vừa dứt câu thì Neji lặp tức quay lại nhìn, chẳng biết cậu lấy lại ý thức từ bao giờ. Sakura như hiểu tâm trạng của cậu, xoay bước đi đến phòng Neiko đang ngủ say. Lúc sáng cô thấy con bé và người anh trai kia dầm mưa suốt cả buổi đưa tang, chẳng biết có bị nhiễm lạnh hay cảm gì không...
Sakura vừa bước đi, bàn tay thiên tài đã cầm mẫu giấy lên nhanh như chớp. Mở ra, đôi mắt bạc sắp rơi nước khi nhận ra những nét chữ quá đỗi quen thuộc đang hiện ra trước tầm nhìn của người...
Em xin lỗi...
Em đã lừa anh. Em đã hứa với anh rằng sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh tìm lại những ngày tháng đã qua. Nhưng em lại là một kẻ thất hứa, đã làm anh đau... Có xin lỗi anh ngàn lần cũng chẳng làm được... Lúc trước, khi rời xa anh, em cũng chẳng biết bản thân lấy đau ra can đảm đó, em tự hỏi... có phải bản thân đã vướng vào chữ " ghen ", có phải em đã quá ghen hay không... Rời xa anh, em tự nói với mình sẽ quên anh như quên một cơn gió thoáng qua vậy... Nhưng ngày qua ngày, chẳng khi nào em quên anh được... Bởi vì... em đã quá yêu anh...
Neji dừng lại tại đây, nước mắt cậu đã rơi xuống cùng tấm màn mưa trắng xóa ngoài trời...
... Khi em gặp lại anh, thú thật em rất vui, cả thế giới như đang bước vào mùa xuân vậy. Nhưng đôi chân này của em không cho em bước lại gần anh, đôi tay này không cho em ôm anh. Lúc đó thật sự rất đau, đau vì trái tim và tâm trí của em đang bài trừ lẫn nhau, khiến em phải khó xử khi đối diện với anh. Nếu lúc đó trái tim em mạnh mẽ thêm một chút, đánh bại được lý trí, có phải thời khắc này chúng ta và con chúng ta đã được...
Anh biết không ? Suốt hơn mười năm qua, em vẫn yêu anh... Em yêu anh hơn cuộc sống của em, bởi vì... anh và các con quan trọng hơn những gì xung quanh em và cả em nhiều... Những gì em làm là lựa chọn riêng em, không thể trách ai khác được. Điều em không muốn thấy nhất... chính là... " thiên tài " phải rơi nước mắt vì một kẻ vô dụng như em. Em không xứng để anh làm như vậy... Điều em mong muốn nhất, chính là người em yêu và các con em thương có thể sống thật tốt, sống cho cả phần của em nữa...
Hãy thay em yêu thương và chăm sóc anh em Nejika. Em là một người mẹ chẳng ra gì, thì anh hãy thay em làm một người cha thật tốt nhé... Bọn chúng còn nhỏ, đối với chuyện này một sớm một tối sẽ quên đi, anh không cần phải lo lắng. Em tin là bọn chúng sẽ rất tự hào về anh, người cha " thiên tài "...
Neji à, những gì em làm cho anh chỉ bấy nhiêu mà thôi. Em sẽ phải đến một nơi khá xa... Em xin lỗi...
...
Tôi không thể đọc thêm được nữa. Trong lòng tôi lúc này đây không thể quên cảnh ngày hôm đó. Cô ấy đã ra đi, cả hai lần tôi đều không hay biết.
_ Không... Không phải...
Người đáng trách là tôi, không phải cô ấy. Cô ấy không đáng nhận kết thúc như thế...
Tôi nhìn ra thế giới nước kia...
...
Vài ba ngày sau đó, tôi nhìn thấy một khỏm đất trước phòng lỏm chỏm vài mầm non xanh. Đúng lúc đó, Sakura, Ino và Temari đến thăm anh em Nejika. Tôi hỏi Ino, tôi mới biết... đó là mầm của hoa Lưu Ly...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Biết là rất ngắn và dở nhưng cũng cho mình xin bình xin bình luận nhoa pà coan thân iu... ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NEJITEN ] CHA VÀ MẸ
DiversosĐạo diễn : Hồng Nhung 10X Hy vọng bà con ủng hộ, hạn chế " ném đá ", tội đạo diễn... Xin bà con đừng đọc đình hay đọc chùa vì đây là toàn bộ mồ hôi, công sức của đạo diễn Đọc rùi vui lòng để lại comment hoặc bình chọn để tác giả có thể biết được độ...