Những ngày sau đó là liên tiếp những chuỗi ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc của gia đình thiên tài. Cậu nhóc Nejika đã nung nóng những khối băng đang dần hình thành trong người, ranh con đã cởi mở hơn, hòa đồng hơn một chút rồi. Giờ đây, cậu đã và đã và đang tận hưởng hơi ấm của cái gọi là hơi ấm gia đình, cái cảm giác mà cả cậu và cô em gái song sinh, cả mẹ nữa, tất cả đều mong muốn và khát khao niềm vui này. Mấy ngày trước, cậu nhóc quen một cô bạn đáng yêu với mái tóc và đôi mắt cùng mái tóc màu đỏ trầm, sắc đỏ không quá tự kiêu nhưng cũng không quá u buồn. Cô bé ấy hoạt bát, đáng yêu như mẹ nhóc lúc nhỏ vậy và cũng là người chủ động đến làm quen với nhóc. Học cùng lớp cũng được một thời gian vậy mà bây giờ mới có một người bạn, lại còn là bạn nữ. Thôi như vậy cũng tốt, vẫn còn hơn là bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa khác xung quanh mình mà không quen biết lấy một ai. Lòng Nejika đang dần mở rộng vì có lẽ không còn gì vướng bận hay khuất mắt gì nữa. Người vui nhất có lẽ là cô con gái thứ đáng yêu của Neji, từ đây cô bé sẽ không còn buồn vì phải chứng kiến khoảng cách giữa cha và anh trai nữa. Hạnh phúc đang mỉm cười với họ nhưng liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài trong bao lâu ?
Và trước và sau, và ngày đó cũng đến...
Và cái ngày tai họa...
Sớm hay muộn cũng phải đến...
Hôm nay trời lạ quá, nửa trong trẻo nửa âm u. Nhưng xem ra có lẽ sẽ không mưa đâu nhỉ ?
Hôm nay cũng là ngày nghỉ của học viện Ninja Làng Lá, cũng là ngày cha con Neji sẽ đón Tenten trở về. Tiết trời cũng không tốt gì mấy nhưng cũng không sao, không thể ngăn ba cha con họ đưa hạnh phúc trở về. Họ khởi hành từ sớm với hình ảnh một mái ấm trọn vẹn hiện ra ngay trước ba đôi mắt bạc đó. Trên suốt đường đi, Neiko luôn là người háo hức và muốn đến nơi thật nhanh. Nejika không như cô em gái chỉ biết mong đợi, cậu cố gắng phóng đi thật nhanh, bỏ xa cha và em gái phía sau lưng. Bước chân ngày càng nhanh hơn và nhanh hơn, thoáng chốc thì Neji và Neiko đã không thấy bóng dáng Neji đâu nữa rồi. Nejika muốn gặp mẹ thật nhanh, muốn cho mẹ biết... giữa con và cha đã không còn bất cứ khoảng cách nào nữa rồi, bây giờ là đã là hai cha con thực thụ như bao gia đình khác rồi. Neji và Neiko cũng muốn nhanh nhưng có lẽ cũng không nhanh bằng đứa con nhớ mẹ đã mất dạng phía trước...
Về đến khu rừng già rậm rạp cây cối quen thuộc trước ngôi nhà, đôi mắt bạc của nejika mở to hết mức khi thấy những gốc cây xung quanh bị không ít những thanh Kunai và Shuri ghim vào, một vài nới còn có dây xích, một vài thanh Katana và nhiều thứ ám khí khác. Theo suy đoán theo chiều hướng tiêu cực của một đứa con hiếu thảo, không lẽ mẹ đã gặp chuyện gì sao ? Không suy nghĩ gì thêm, Nejika nhanh chóng phóng thật nhanh về phía chân thác nước nơi có ngôi nhà gỗ cũ quen thuộc. Điều khiến cậu an tâm khi về trước của nhà là hình ảnh một người mẹ ngồi giặt giũ bên chân thác ngày nào. Lạy trời, mẹ vẫn bình an, không như những gì cậu suy đoán với cảnh tượng vừa rồi...
_ Mẹ.
Tiếng gọi mà tha thiết có, lo lắng có, hốt hoảng có. Công việc thường ngày của Tenten bị gián đoạn khi nghe phải tiếng gọi quen thuộc thân thương đó. Cô đứng dậy, quay ra sau lưng... cậu con trai mà cô thương nhớ đang đứng trước mặt cô. Bao nhiêu lâu không gặp nhau, bây giờ cậu con trai ngày nào của cô đã khá chững chạc hơn so với trước đây. Bộ quần áo lành lặn, mái tóc dài cột cao, đôi mắt, khuôn mặt, vóc dáng, càng ngày càng giống cha nó. Hai hàng nước mắt rưng rưng, đôi đồng tử nâu lộ rõ cảm xúc nhớ thương của một người mẹ xa con :
_ Nejika... là con sao ? Con về rồi...
Nhanh như chớp, cậu con trai nhào đến ôm chầm lấy mẹ, một cái ôm thật chặt và diễn ra thật lâu. Kết thúc cái ôm, Nejika hỏi ngay :
_ Mẹ. Mẹ có sao không ?
Tenten khá ngạc nhiên với câu hỏi này :
_ Mẹ đâu có bị gì.
_ Nhưng con nhìn thấy khu rừng trước nhà có rất nhiều vũ khí cắm loạn xạ vào thân cây. Mẹ, có phải bọn lần trước đến đây quấy nhiễu mẹ không ?
Tenten lắc đầu, vừa xoa lên mái tóc nâu mượt của cậu con trai vừa giải thích :
_ Không phải. Trước khi con về, mẹ đã tự luyện tập một mình, mẹ cũng chưa kịp thu dọn mới để con hiểu lầm thôi.
Ngừng một lúc, Tenten chợt nhớ ra :
_ Nhưng, tại sao con lại về đây ? Có phải con lại không nghe lời cha con không hả ?
_ Không phải...
Cậu nhóc còn chưa kịp giải thích biện minh thì một giọng nói vang lên giúp cậu :
_ Không phải. Là anh và các con đến đây đón em về.
Là Neji, còn có Neiko. Neiko vừa nhìn thấy mẹ thì mừng khôn siết, bàn tay đang nắm lấy nếp áo của cha buông ra, chạy thật nhanh về phía mẹ và ôm chầm lấy mẹ, người mà cô bé mong nhớ suốt một năm nay :
_ Mẹ... Mẹ ơi...
_ Con gái...
Hai đôi mắt cùng ngấn nước, những giọt lệ cùng thi nhau lăn xuống bờ má hồng hào. Một lúc, Tenten ngước nhìn người trước mặt, Neji. Dòng thời gian buông chậm hơn bình thường, khoảnh khắc này thật đáng quý. Hai con người yêu nhau ôm chầm lấy nhau, trái tim cùng chung một nhịp đập. Bao nhiêu năm xa cách, giờ đây đã được sum họp bên nhau, kết thúc này có lẽ sẽ giống như những cô gái chịu khổ và những chàng trai tài năng vẹn toàn trong những câu chuyện cổ tích, đến cuối hành trình được trở về bên nhau sau bao hiêu con đường lắm mưa bão. Hai người họ cũng có thể nói là cổ tích đời thực và ngay khoảnh khắc này chính là đoạn cuối hành trình đầy gian nan của họ. Họ đang bên nhau, họ đang ôm nhau, họ đang sưởi ấm cho nhau, họ đang cho nhau trái tim yêu thương quý báu có một không hai trên đời. Hai đứa trẻ đang thấy vui, đang thấy hạnh phúc khi một gia đình hoàn hảo có cha, có mẹ, có yêu thương, có hạnh phúc đang dần hiện ra trước đôi mắt trẻ thơ đó. Hạnh phúc chính là đây.
Nhưng...
_ Ân ái như vậy là đủ rồi... nhà Hyuga... Thật chướng mắt...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nếu như chap có quá ngắn thì cho tác giả xin lỗi. Nhưng dù có ngắn có dở thì... cũng mong bà con CHO XIN BÌNH LUẬN NHOAAAAA...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NEJITEN ] CHA VÀ MẸ
RandomĐạo diễn : Hồng Nhung 10X Hy vọng bà con ủng hộ, hạn chế " ném đá ", tội đạo diễn... Xin bà con đừng đọc đình hay đọc chùa vì đây là toàn bộ mồ hôi, công sức của đạo diễn Đọc rùi vui lòng để lại comment hoặc bình chọn để tác giả có thể biết được độ...