Lê Hoa Chước chưa bao giờ nghĩ rằng ngày nào đó mình sẽ trở thành quan lớn, càng không nghĩ rằng sẽ xin người nào đó phong hầu, nhưng hắn đã đạt được, không chỉ đạt được, hắn còn quang minh chính đại nghênh thú người mà hắn yêu thương nhất – tiểu thị thiếp An Bảo – trước mặt kẻ đã hãm hại hắn. Đương nhiên cũng không thể xem như hãm hại, hắn vốn đã quyết định cùng An Bảo chung sống cả đời, sau đó hai người lập lời thề ước trước lão thiên gia dưới ngọn nến đỏ, coi như thành thân.
Nhưng mà, một người cảm thấy bản thân quá mất mặt đến nỗi ngoại công gia cũng mất mặt theo, không thể để hảo bằng hữu duy nhất của mình an nhàn đứng bên hóng gió, cho nên vào đêm thành thân, y ghé bên tai Lệ Uy Đế căm giận nói vài câu, ngày hôm sau, "Hôn quân" Lệ Uy Đế chỉ yêu "mỹ nhân" không yêu giang sơn lập tức hạ chỉ phong hầu cho hắn, lệnh cho hắn quang minh chính đại khua chiêng gõ trống thú An Bảo vào cửa. Hoàng thượng đã hạ chỉ, đương nhiên hắn phải làm theo, huống chi còn có một vị quân hậu công tử cũng hận không thể để cho hắn nếm thử cái mùi vị mất mặt đến nỗi ngoại công gia cũng cảm thấy mất mặt theo. Người nọ bận rộn trước bận rộn sau xử lý công việc dùm hắn không nói, hôm "đại hôn" còn kích động người khác "nháo sự".
(ngoại công gia: nhà ngoại)
An Bảo không có chức quan, ngày thành thân đành lấy thân phận nghĩa đệ của quân hậu gả từ cung ra. Dọc đường đi diễn tấu sáo trống thì cũng thôi đi, đã vậy hắn còn phải mặc một bộ hỉ bào đỏ thẫm cưỡi trên con ngựa cao to dạo phố thị chúng. Chờ đến lúc về tới phủ, hắn còn phải ôm An Bảo xuống kiệu trước sự ồn ào cố ý của người nào đó, ôm thẳng một mạch vào phòng. Được, chờ làm xong chuyện đó, vị công tử kia còn không chịu bỏ qua, bắt bọn họ uống chén rượu giao bôi trước mặt mọi người. Sau đó, tới từng bàn mời rượu là việc không thể thiếu. Người nọ đạt được mục đích, ngày đó bọn hắn cũng vui vẻ, nhưng quả thực là mặt mũi ném tới cả ngoại công gia mất rồi. Tuy nhiên, cũng may sau đó người nọ tặng một màn "Phúc Nhân vũ", xem như trấn an sự bất mãn của hắn.
Thành thân với An Bảo đã được ba tháng, tuy rằng Tiểu An Bảo của hắn vẫn chưa quen nói chuyện trước mặt người khác, nhưng vóc dáng vừa mới nhỉnh cao hơn khiến Tiểu An Bảo tựa như một đóa sồ cúc, chậm rãi nở rộ thành màu sắc chỉ thuộc về mình, khiến hắn càng ngày càng yêu thương. Chỉ là mỗi lúc xảy ra chuyện gì, hắn và Tiểu An Bảo vẫn giữ trong lòng. Hắn biết người nọ hiểu rõ mọi chuyện, người nọ không đề cập, hắn cũng không dám nói, coi như người nọ không biết. Hắn sợ sau khi nói ra, trừ An Bảo, hắn sẽ mất đi thân nhân duy nhất trên đời này.
"Hoa... Hoa Chước..."
Có người gọi hắn, Lê Hoa Chước lập tức quay đầu, vươn tay về phía người nọ: "Làm xong rồi?"
"Ừm." An Bảo đưa hai chiếc mũ hổ trên tay qua. "Ngươi... nhìn xem." Bị cà lăm, An Bảo chỉ mở miệng trước mặt thiếu gia. Song sau ngày thành thân, thiếu gia không cho phép hắn gọi là thiếu gia nữa, chỉ được gọi tên, đôi khi việc này khiến hắn càng cà lăm.
Lê Hoa Chước ngắm nghía, cười nói: "Tiểu Yêu thích mũ An Bảo làm nhất, không cần nhìn, chắc chắn sẽ hợp. Vừa rồi Nguyệt Quỳnh sai người tới truyền lời, kêu chúng ta ăn cơm trưa xong thì tiến cung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu
General FictionTác giả: Neleta - Ni Tử Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE