Nghiêm Sát Thiên : Chương 2

15.1K 363 30
                                    

Gối lên bụng Nghiêm Sát, sắc mặt Nguyệt Quỳnh tái nhợt. Thuyền lướt trên biển, y lướt trong khoang thuyền, y chóng mặt muốn chết. Bàn tay kia vẫn khẽ khàng xoa bụng y, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn nghiêm trọng như trước. Một quả mơ được đút đến bên miệng, y lập tức ngậm lấy, Tiểu Quái còn nghịch ngợm hơn cả Tiểu Yêu. Giằng co nửa ngày, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi đến cực điểm, rốt cục cũng áp chế được cơn buồn nôn, chìm vào giấc ngủ. Bất động để y gối lên bụng mình, đầu mày Nghiêm Sát nhíu thành chữ "Xuyên". (川)

Bỏ qua cảm giác thống khổ của Nguyệt Quỳnh sinh sản thì Nghiêm Sát rất mong hài tử thứ hai này đến. Người ngoài đều nói Nghiêm Sát là kẻ kiên cường, nhưng đó là lúc hắn không có "nhà", kể từ khi có "nhà", hắn càng thêm quyến luyến "nhà" hơn. Tựa như một đồng nam chín kiếp bỗng nhiên được nếm vị nữ nhân, dục vọng đó sẽ không thể vãn hồi, một ngày đêm không có nữ nhân sẽ không sống nổi.

Nghiêm Sát chính là người như vậy, trước mặt người ngoài thì hắn tuyệt đối kiên cường cứng rắn, nhưng ở "nhà", hắn chẳng qua chỉ là một nam tử khát vọng tình thân. Sinh hài tử, "nhà" của hắn càng thêm náo nhiệt một chút, Nguyệt Quỳnh cũng sẽ quan tâm hắn hơn. Tranh quyền? Đoạt thế? Chỉ có quân vương vô năng mới có thể để cho tử tự của mình vì quyền thế mà chém giết. Cho dù nhi tử của hắn và Nguyệt Quỳnh thực sự là yêu quái, thì nó cũng sẽ không làm ra những chuyện đáng cười như vậy. Thiên hạ của hắn vì người này mới đoạt, chờ sau khi hắn chết, thiên hạ này ra sao cũng chẳng phải chuyện hắn quan tâm.

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng Nguyệt Quỳnh, sắc mặt Nghiêm Sát nặng nề, ít nhất bốn ngày nữa mới có thể đi vào vụ khu, người này còn phải kiên trì bốn ngày. Nghiêm Sát chìm trong cảm giác mâu thuẫn là "Nguyệt Quỳnh khó chịu" cùng "quý tử ra đời". Khác với Nguyệt Quỳnh, hắn thích nhi tử, tốt nhất là một nhi tử giống Nguyệt Quỳnh như Tiểu Yêu. Cầm cánh tay Nguyệt Quỳnh đưa vào trong chăn, lục mâu Nghiêm Sát u ám, cánh tay phải người này dù có chút sức lực nhưng vẫn là cây gai đâm vào tim hắn, cả đời này không thể nhổ ra.

Hắn vĩnh viễn không thể quên được gương mặt xám như tro, cánh tay huyết nhục mơ hồ, đôi môi bị cắn phá tàn tệ của người này, còn cả hình ảnh người này sau khi lành vết thương, y khiêu vũ nhưng lại ngã xuống đất. Nguyệt Quỳnh vì múa mà sinh vì múa mà sống, không thể khiêu vũ, y tựa như chú chim bị bẻ gãy cánh, mà kẻ bẻ gãy đôi cánh ấy không phải Hòa Chính, cũng chẳng phải Cổ Niên, mà là hắn. Nếu như hắn không khiêng người này về, nếu hắn không gượng ép người này chứ không chịu buông tay, y sẽ không bị Cổ Niên biến thành quân cờ đối phó với hắn.

Thổi tắt ngọn đèn, không muốn mùi dầu thắp khiến người này khó chịu, trong khoang thuyền tối tăm, Nghiêm Sát vẫn say sưa ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Nguyệt Quỳnh. Ngón cái thô ráp xoa lên mi tâm nhíu lại vì khó chịu của y, Nghiêm Sát lại nhớ đến ngày hai người gặp mặt. Ngày đó, lúc đi ngang qua tiệm bánh bao, hắn thấy rất thơm, hắn chỉ muốn mua năm mươi chiếc bánh bao về cho mọi người ăn đỡ thèm. Mới đi được vài bước, hắn nhận ra có người theo hắn, chẳng lẽ tìm tới báo thù? Hắn thả chậm cước bộ, đối phương cũng thả chậm cước bộ, sau đó hắn nhanh chóng quẹo vào một ngõ nhỏ, biến mất. Khi đối phương đi tới thì hắn bất chợt xuất hiện. Một người đụng vào ngực hắn.

Tàng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ