Tiểu Yêu Tiểu Quái Thiên: Chương 1

12.5K 291 129
                                    

Phục thiên ở kinh thành vừa khô vừa nóng, cảm giác như sắp bị biến thành một con gà rừng bị nướng, khiến ai cũng muốn tìm bóng mát nào đó nằm nghỉ cho đến khi mặt trời ngả về tây. Nằm trên một nhánh cây to, thái tử Nghiêm Tiểu Yêu mười chín tuổi nghe tiếng ve kêu, gặm miếng dưa hấu mới trộm được từ hầm băng, hai chân vắt chéo ngoe nguẩy, an nhàn hưởng thụ.

(Phục thiên: là những ngày nóng nhất trong năm)

Tuy rằng năm ngoái phụ hoàng đã qua tuổi tri thiên mệnh, nhưng thái tử Nghiêm Tiểu Yêu vẫn chẳng chút lo lắng đến việc mấy năm nữa hắn phải đăng cơ, rời xa những ngày tháng tiêu dao trước mắt. Mấy năm nay, thân thể phụ hoàng càng ngày càng cường tráng, vẫn tựa như tòa núi nhỏ, nói thế nào cũng có thể kiên trì thêm vài ba chục năm nữa; mà phụ thân hắn luôn được phụ hoàng chăm sóc nhất mực, tuy rằng thân hình không có gì thay đổi, vẫn thích múa, gầy vẫn hoàn gầy, nhưng nhìn khí sắc của phụ thân hắn, cho dù y ở bên phụ hoàng hắn hai ba chục năm nữa cũng tuyệt không vấn đề. Cho nên, ngày tháng tốt đẹp của hắn vẫn còn dài lắm.

(Tri thiên mệnh: là cách nói của người cổ xưa, chỉ những người đã qua năm mươi tuổi)

Nghiêm Sát không yêu cầu Nghiêm Tiểu Yêu mỗi ngày đều phải vào triều, huống hồ Nghiêm Tiểu Yêu cũng chẳng làm được việc đó. Mỗi tuần sáu ngày, chỉ cần ba ngày lên triều nghe thảo luận chính sự là được, việc này thì Nghiêm Tiểu Yêu rất tự giác, không cò kè mặc cả với phụ hoàng hắn, vạn nhất chọc giận khiến phụ hoàng lập tức truyền ngôi cho hắn thì nguy mất. Nghiêm Tiểu Yêu không muốn làm hoàng đế. Làm hoàng đế, hắn không thể thảnh thơi chơi bời vui vẻ, nhưng tiểu đệ duy nhất của hắn, Nghiêm Tiểu Quái ngay từ nhỏ đã nói rất rõ ràng cho hắn biết: cùng nhau ăn vụng thì được, cùng nhau đánh lộn cũng tốt, nhưng bắt Tiểu Quái hắn đăng cơ làm hoàng đế, đừng hòng!

Sau khi Tiểu Quái ra đời, phụ thân lập tức dạy hắn phải bảo vệ đệ đệ, phải gánh vác trách nhiệm làm hoàng huynh, cho nên Nghiêm Tiểu Quái đã nói vậy, hắn cũng không thể miễn cưỡng. Aiz, nếu chuyện làm hoàng đế này mà có thể chơi oẳn tù xì cùng Nghiêm Tiểu Quái để quyết định thì tốt rồi. Bất quá, Nghiêm Tiểu Yêu luôn là người dễ thương lượng, chẳng phải chỉ là làm hoàng đế thôi sao, việc lớn ném cho thừa tướng, việc vừa vừa ném cho quốc sư, việc nhỏ thì ném cho đủ loại quan lại, nếu có người không an phận liền ném cho Tiểu Quái, thực ra thì hắn rất rảnh rỗi.

"Hoàng huynh, hoàng huynh..."

Đang nghĩ ngợi chợt nghe tiếng Tiểu Quái từ đằng xa gọi, Nghiêm Tiểu Yêu từ trên cây nhảy xuống, chẳng bao lâu đã thấy Nghiêm Tiểu Quái xuất hiện. Mười hai tuổi, Nghiêm Tiểu Quái chỉ thấp hơn hắn một cái đầu, hai tay nâng hai chiếc chùy đá liếc qua đã thấy nặng, mặt không đỏ, thở không gấp chạy đến trước mặt hắn, "Hoàng huynh, phụ hoàng tìm huynh."

"Chuyện gì?" Nghiêm Tiểu Yêu cầm miếng dưa còn dư đút cho Nghiêm Tiểu Quái, Nghiêm Tiểu Quái gặm hai ba miếng đã xong, sau đó nâng tay dùng tay áo lau miệng, tiếp tục giơ hai chùy đá lên nói: "Chả biết. Phụ hoàng phái Hành công công đi tìm huynh, Hành công công lại vừa vặn gặp đệ, đệ nghĩ có lẽ huynh ở đây nên chạy tới."

"Đệ muốn đi chung không?" Nghiêm Tiểu Yêu vừa nói vừa nhảy lên nóc nhà.

"Phụ hoàng có nói tìm đệ đâu." Nghiêm Tiểu Quái vững vàng chạy trên mặt đất, theo sát hoàng huynh hắn đang chạy thục mạng trên nóc nhà, tốc độ tương đương.

Tàng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ