Chương 13

18.1K 551 306
                                    

Lúc tới Giang Lăng thành đã là chạng vạng ba ngày sau, xe ngựa đợi ngoài thành hơn hai canh giờ, thẳng đến đêm khuya, Hùng Kỷ Uông đích thân dẫn người mở cổng thành, Nghiêm Sát mang theo Nguyệt Quỳnh lặng lẽ trở về Giang Lăng thành. Sau khi vào thành, tốc độ xe ngựa nhanh hơn, chỉ chốc lát đã đứng ở cửa "Hậu Phủ", Nguyệt Quỳnh lại chẳng tiền đồ gì mà bị Nghiêm Sát che mặt ôm xuống xe trong khi đang ngủ.

Ôm Nguyệt Quỳnh vào căn phòng cực kỳ rộng lớn, Từ Khai Viễn, Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu đều có mặt. Trừ bỏ Từ Khai Viễn có ích ra, những người khác đều là đến xem náo nhiệt. Hùng Kỷ Uông theo sát phía sau mông Nghiêm Sát, không ngừng nhìn chung quanh, nóng vội muốn nhìn người đang được hắn ôm trong lòng. Hiếm khi Nghiêm Sát để mặc thuộc hạ làm càn như vậy. Đặt người lên giường, kéo tấm thảm nhung bọc người y ra, mọi người trong phòng đều kinh hô thành tiếng, ai cũng khiếp sợ nhìm chằm chằm bụng Nguyệt Quỳnh.

"Khai Viễn."

Từ Khai Viễn vội vàng hoàn hồn đi đến bên giường, Nghiêm Sát kéo tay trái Nguyệt Quỳnh qua, Từ Khai Viễn lập tức bắt mạch cho y. Thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc, mọi người nhìn vậy mà hết hồn, thỉnh thoảng nhìn trộm sắc mặt Vương gia, quả nhiên, sắc mặt vương gia vô cùng xấu. Bắt mạch xong, Từ Khai Viễn đặt hai tay sờ sờ trên bụng Nguyệt Quỳnh, sau đó nhìn vương gia rồi chỉ chỉ ra ngoài phòng, mọi người càng khẩn trương vạn phần.

Đắp chăn cho Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát bước ra gian ngoài, Nhâm Phữu ra cuối cùng bèn đóng cửa phòng ngủ lại. Từ Khai Viễn đột nhiên cười nói: "Hài tử phát triển rất tốt, cơ thể Nguyệt Quỳnh được tĩnh dưỡng cũng không tồi, chẳng qua trong lòng quá tích tụ chút tâm sự nên dẫn tới việc thúc thai, vương gia cần phải trấn an. Tiếp theo phải chú ý tới bữa ăn hàng ngày, mỗi bữa đừng cho y ăn nhiều quá, một ngày chia thành nhiều bữa, bằng không hài tử sẽ phát triển quá lớn, đến lúc đó lại khó sinh."

Đợi nửa ngày cũng không thấy Từ Khai Viễn nói tiếp, Hùng Kỷ Uông hỏi: "Hết rồi?"

Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Từ Khai Viễn có chút hồ đồ: "Hết rồi."

Hùng Kỷ Uông nghe xong liền nổi giận, "Mụ nội nhà ngươi, Nguyệt Quỳnh không có việc gì thì ngươi dọa chúng ta làm quái gì."

"Ta dọa các ngươi?" Không có nhá.

"Vừa rồi ngươi nghiêm túc như vậy, ta còn tưởng Nguyệt Quỳnh bị làm sao nữa." Hùng chưởng của Hùng Kỷ Uông vỗ lên vai Từ Khai Viễn. Từ Khai Viễn đau đến méo miệng: "Thân là đại phu, khám cho người khác có thể cợt nhả sao? Huống chi Nguyệt Quỳnh thân là nam tử lại mang thai, đương nhiên ta càng phải cẩn thận." Kết quả Hùng Kỷ Uông lại cho hắn một cái hùng chưởng, những người khác đều nở nụ cười.

(hùng chưởng: tay gấu.)

Tuy nhiên, có một người không cười nổi: "Sao bụng của y lại còn lớn hơn Cổ Phi Yến?"

Từ Khai Viễn vội vàng nhìn sang, "Vương gia, Cổ Phi Yến cả ngày không ăn không uống, đương nhiên tình hình hài tử trong bụng không ổn. Hơn nữa việc này cũng phải tùy người, có vài người đến lúc sinh cũng không thấy bụng lớn, có vài người bụng mới được năm sáu tháng mà nhìn như sắp sinh đến nơi. Nguyệt Quỳnh chấp nhận sự tồn tại của hài tử này, tâm tình tự nhiên sẽ tốt, tâm tình tốt thì khẩu vị của y sẽ không tồi. Chiếu theo tình hình đó, đợi khi y sắp sinh thì bụng sẽ to hơn nữa. Vương gia phải cẩn thận, không thể để y xảy ra bất luận sơ xuất gì."

Tàng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ