Hoa Chước An Bảo Thiên: Chương 2

7K 214 20
                                    

Đêm, Lê Hoa Chước ôm An Bảo đã ngủ say, đột nhiên nhớ lại chuyện cũ. Khi đó, hắn hận, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy mối hận trong lòng đã biến mất, chẳng còn đến nửa điểm. Đối với hắn, những người đó chẳng qua chỉ là những kẻ xa lạ chẳng chút quan hệ. Tuy nhiên,  nghĩ theo hướng khác, hắn hẳn phải cảm tạ bọn họ. Nếu bọn họ không ép hắn vào Lệ vương phủ, hắn sẽ không gặp được Nguyệt Quỳnh, sẽ không thể cùng An Bảo sống tháng ngày bình yên hiện tại. Cho nên, hắn không hận, tại thời điểm hắn có được thân nhân quan trọng nhất đời mình, hắn không hận.

"Hoa Chước, phụ thân nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nên báo đáp công ơn dưỡng dục của phụ thân."

"Phụ thân?"

Nhìn kẻ làm phụ thân hiếm khi gặp mặt, đại ca cùng nhị ca, còn có gương mặt mừng rỡ của mẫu thân, Lê Hoa Chước bất giác rùng mình.

"Gần đây phụ thân làm ăn gặp nhiều phiền toái, phụ thân và đại ca, nhị ca ngươi thương lượng, quyết định đưa ngươi tới Lệ vương phủ. Vương gia thích các công tử, thiếu niên xinh đẹp, Lê gia chúng ta chỉ có ngươi là dáng dấp ổn nhất. Nuôi ngươi lớn thế này cũng tốn không ít tâm tư, chỉ thăm bệnh cho ngươi đã tốn không ít bạc. Việc làm ăn ngươi không xử lý được, thân thể ngươi lại không thuận tiện để thi đậu công danh. Nếu lần này đến vương phủ có thể nhận được sủng ái của vương gia, phụ thân cũng coi như mình không uổng công nuôi nấng nhi tử như ngươi."

Chớp mắt, Lê Hoa Chước mặt cắt không còn giọt máu, thân thể run rẩy lui ra sau hai bước: "Phụ thân! Ta không đi!"

"Chát!" Một bạt tai nặng nề đậu xuống mặt hắn, hắn ngã người lên bàn, một người chạy tới đỡ lên, sợ hãi bảo vệ trước người hắn, "Lão, lão gia, đừng, đừng, đánh..."

"Cái thằng cà lăm nhà ngươi cút sang một bên, nơi này có chỗ cho ngươi xen miệng vào sao?" Cái tát của Lê đại lão gia đánh nghiêng mặt An Bảo, tóm lấy Lê Hoa Chước, hung tợn nói: "Ta nói với ngươi chẳng qua là để cho ngươi biết, không phải hỏi ý kiến ngươi. Lê gia ta không nuôi phế vật, ngươi và mẫu thân ngươi đều là phế vật như nhau. Những kẻ muốn tặng người, tặng của cho vương phủ đều xếp hàng dài như sông, ta tốn không biết bao nhiêu bạc, nhờ vả không biết bao nhiêu mối, đợi hơn một năm trời mới có cơ hội tống ngươi vào vương phủ. Ngươi nghe kỹ cho ta, vào vương phủ phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khiến cho vương gia vui vẻ, nếu không ta lập tức bán mẫu thân ngươi vào kỹ viện!"

Lê đại lão gia đẩy một cái thật mạnh, Lê Hoa Chước nặng nề đụng phải cạnh bàn sau lưng. Sau đó, hắn nghe đại ca lên tiếng: "Thất đệ, nếu ngươi nhận được sủng ái của vương gia, trở thành sủng quân của vương gia, biết đâu chừng sau này ngươi sẽ còn cảm ơn phụ thân đưa ngươi vào vương phủ. Ngươi chẳng được điểm nào, chỉ có dáng dấp thì không tệ lắm, nếu có thể đoạt được sự sủng ái của vương gia, giúp vương gia bớt ưu phiền, đợi tới khi ngươi xuất phủ, đại ca sẽ đích thân đến đón ngươi về. Thất đệ, đừng khiến cho phụ thân và các ca ca thất vọng về ngươi."

"Đúng vậy, thất đệ, nếu không phải dáng dấp các ca ca chẳng bằng ngươi, tuổi lại lớn, ca ca cũng không muốn đưa ngươi vào vương phủ. Vào vương phủ rồi, việc gì cũng phải đặt Lê gia lên hàng đầu, đừng làm mất mặt Lê gia. Nếu ngươi không chiếm được sủng ái của vương gia, lại bị vương gia đuổi ra khỏi phủ, các ca ca tuy rằng thương ngươi nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ." Đây là nhị ca.

Tàng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ