Chương 14

15.7K 509 382
                                    

Buổi tối, Nguyệt Quỳnh ăn không nhiều lắm, không phải vì Nghiêm Sát không ở đây, mà vì bụng y rất khó chịu. Hồng Hỉ, Hồng Thái nhìn đồ ăn còn dư hơn phân nửa mà nôn nóng đến độ xoay qua xoay lại. Nguyệt Quỳnh vươn tay trái về phía hai người: "Hồng Hỉ, Hồng Thái, đỡ ta đứng lên đi lại một chút." Hai người vội vàng trái phải nâng công tử lên, chậm rãi chuyển bước trong phòng.

"Công tử, ngài muốn ăn cái gì, ta làm cho ngài, tối nay ngài ăn chưa được bao nhiêu." Đi được hai vòng, thấy sắc mặt công tử không được tốt, Hồng Hỉ lo lắng hỏi, chẳng lẽ vì vương gia không ở đây?

Nguyệt Quỳnh không ngừng nhu bụng, tiểu yêu lại nghiến răng trong bụng y sao? "Ta không đói. Hồng Hỉ Hồng Thái, đỡ ta lên giường, hôm nay tiểu yêu rất không ngoan, luôn làm ầm ĩ."

Hồng Hỉ Hồng Thái đỡ công tử lên giường, Hồng Thái nói: "Công tử, ta đi mời Từ đại phu kiểm tra cho ngài."

Nguyệt Quỳnh lập tức lắc đầu: "Thôi đi, ngày nào tiểu yêu đều quậy phá ầm ĩ, chỉ là hôm nay quậy lâu hơn thôi. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, nó náo loạn cả một ngày, phỏng chừng cũng sắp ngủ rồi. Ta nằm một lúc đã."

Hai người không dám chậm trễ, hầu hạ công tử nằm xuống, Hồng Hỉ bưng nước ấm tới hầu hạ công tử lau mặt cùng tay chân, thấy công tử quả thật có chút mệt mỏi, bọn họ lui ra thủ ở cửa.

"Công tử làm sao vậy?" Thấy sắc mặt Hồng Hỉ Hồng Thái không tốt, Nghiêm Mặc hỏi.

Hồng Hỉ lo lắng nói: "Hôm nay thế tử điện hả quậy cả ngày, công tử không thoải mái."

"Ta đi tìm Khai Viễn." Nghiêm Mặc vừa muốn đi, Hồng Thái giữ chặt hắn: "Công tử đã ngủ rồi."

Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc nói: "Ta thủ ở đây, có chuyện gì ta gọi các ngươi, các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi."

Hai người lắc đầu, Hồng Hỉ nói: "Đêm nay công tử chưa ăn được bao nhiêu, ta đi nấu cháo với đồ ăn cho công tử, chờ sau khi công tử tỉnh lại sẽ dùng." Hồng Thái nói: "Ta đi đun nước ấm, nói không chừng công tử ngủ dậy sẽ muốn tắm rửa."

Nghiêm Mặc gật đầu: "Như vậy cũng tốt."

Khó khăn trở mình, Nguyệt Quỳnh thở từng ngụm từng ngụm, tiểu yêu làm sao vậy, không chỉ không muốn ngủ, ngược lại còn cử động mạnh hơn, đá đấm khiến bụng y càng ngày càng đau. Nhịn một hồi, đau đớn càng thêm rõ ràng, đã đến giới hạn không thể chịu đựng nổi. Càng thêm khó khăn trở mình lần thứ hai, Nguyệt Quỳnh muốn ngồi dậy, nhưng thử vài lần vẫn không thành công, bụng quá nặng, lại đau, cánh tay trái chống đỡ thế nào cũng chẳng dậy nổi.

"Phù phù, phù phù..." không ngừng hít sâu, tay trái Nguyệt Quỳnh bắt lấy trụ giường để trở mình, nhưng vừa mới động, bụng liền truyền tới từng đợt đau đớn, y đành phải nằm trở lại. Xoa bụng, từng trận đau đớn đánh úp lại, hạ thân có gì đó chảy ra, Nguyệt Quỳnh cho là mình không nhịn được, vươn tay sờ sờ lại thấy không phải.

"Ưm!" Cắn răng chịu đựng từng đợt sóng đau đớn đánh lại, Nguyệt Quỳnh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, "Hồng Hỉ... Ưm! Hồng... Hồng..."

Tàng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ