Chương 3

15.7K 546 204
                                    

Thuyền chạy trên biển hai ngày, nhiều nhất ba ngày là tới Lật Tử Khẩu. Dọc đường đi sóng yên biển lặng, Triệu công công ngồi trong khoang thuyền vui vẻ uống rượu. Hôm nay nằm phía sau khoang thuyền cả một ngày, xương cốt hắn như nhũn ra, nhớ tới nữ nhân đêm đó Nghiêm Sát phái người đưa tới, trong lòng Triệu công công ngứa ngáy khó nhịn. Xuất cung đúng là tốt, trở lại cung không chỉ vô vị, còn phải cả ngày nhìn Hoàng Thượng nghĩ ra biện pháp nào để giày vò các thị quân. Hắn biết người bên ngoài sẽ nói hắn biến thái, thích đùa bỡn nữ tử, hơn nữa càng thích đùa các nàng tới chết, nhưng hắn nào biến thái được bằng Hoàng Thượng.

Chỉ sợ toàn U Quốc đều biết Hoàng Thượng của bọn họ thích chất tử ruột thịt của mình, hơn nữa lại là không ngừng yêu thích, càng lúc càng cuồng si. Kế hoạch ban đầu của hoàng Thượng vốn là đoạt giang sơn của U Đế, sau đó độc chiếm U Đế, nào biết khi Hoàng Thượng dẫn binh đánh vào hoàng cung lại nhìn thấy cảnh U Đế thà chết không thuận. U Đế mỹ mạo vô song nhưng vô năng, cả đời này, việc dũng cảm nhất y từng làm chính là nổi lửa tự thiêu trước mặt Hoàng Thượng. Đứng trên vọng lâu cao vút, U Đế châm lửa đốt cháy đống củi đã được tẩm dầu, hỏa thế cực nhanh và cực mạnh, không cho Hoàng Thượng nửa điểm cơ hội.

Trước khi U Đế chết, Hoàng thượng chỉ say mê y; sau khi U Đế chết, Hoàng Thượng đối với y chính là điên cuồng. Hắn chỉ là một tên công công, đương nhiên vô phương lý giải tại sao hoàng thượng lại yêu thích chất tử của mình. U Đế rất đẹp, chỉ vô tình liếc trúng dung mạo xinh đẹp đó một cái cũng đủ khiến tâm can hắn nhảy loạn, nhưng mỹ nhân trong thiên hạ rất nhiều, Hoàng Thượng lại là thiên tử, muốn mỹ nhân như thế nào chẳng có? Hoàng Thượng đúng là điên rồi, điên cuồng sưu tầm khắp thiên hạ những nam tử dáng vẻ giống U Đế, chỉ cần trên thân người nọ có một điểm giống U Đế, cho dù chỉ là khóe miệng thoáng gợi lên giống U Đế, Hoàng Thượng cũng không từ thủ đoạn chiếm về. Nhưng một khi đã thu vào tay, ở trên giường, Hoàng Thượng luôn khiến cho những thị quân kia chỉ sót lại một hơi tàn, nếu không cũng giết thẳng tay.

Tiên Hoàng chỉ có một mình Hoàng thái hậu, một nhi tử là y, đại quyền rơi vào tay Hoàng Thượng, cô nhi quả phụ chỉ có thể để mặc người xâu xé. Thân là đế vương thì sao? Tiên hoàng mới chết ba năm, thiên hạ lập tức rơi vào tay Hoàng Thượng, U Đế chỉ có hai con đường: chết hoặc là trở thành đồ của Hoàng Thượng. Bất quá, ngay cả hoàng thượng cũng không ngờ, U Đế vô cùng hiếu thuận kia lại bỏ lại thái hậu, lựa chọn cái chết.

"Hì hì." Triệu công công hé miệng cười tươi, nói không chừng U Đế là bị hoàng thượng giày vò quá đỗi cho nên mới thà chết không chịu theo hoàng thượng.

Mặt biển cực kỳ tĩnh lặng, trời đã tối hoàn toàn. Triệu công công đứng dậy vươn vai. Chỉ những lúc xuất cung hắn mới có thời gian thanh nhàn, trở lại trong cung sẽ vô cùng bận bịu. Ra lệnh cho đám thị vệ canh giữ cẩn thận, Triệu công công xoay người vào sau khoang thuyền. Rượu ngon, món ngon cùng bạc, chỉ thiếu mỗi mỹ nhân, quả là chưa được hoàn mỹ.

Nằm xuống cạnh chiếc rương đựng đầy bảo bối, Triệu công công vuốt vuốt xấp ngân phiếu năm ngàn lượng bạc trong ngực, thỏa mãn nhắm mắt lại. Công chúa cũng thật là hồ đồ, khi U Đế còn sống, nàng hận không thể khiến U Đế chết đi. Hiện tại U Đế đã chết được sáu năm mà nàng còn muốn đem thị quân giống U Đế nhất của Hoàng Thượng giết chết, khiến Hoàng Thượng trong cơn tức giận gả nàng cho Nghiêm Sát. Chờ khi Hoàng Thượng tước vương, công chúa rời xa kinh thành, đến lúc đó mới thực là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Hì hì, U Đế cũng quá đáng thương, thúc thúc muốn chiếm lấy y, đường muội lại luôn muốn y chết. Bất quá xưa nay hồng nhan đều bạc mệnh, thân là nam tử cũng chung một đạo lý ấy.

Tàng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ