"Tuyền Tuyền, cảnh tiếp theo sẽ quay trên cầu nên nhanh nhé." Đạo diễn gọi.
"Vâng." Tuyền Tuyền đứng dậy, đưa tay phủi bụi bám trên áo quần.
"Tuyền Tuyền, cô nghĩ rằng mình là nữ diễn viên chính thì muốn làm gì thì làm sao?" Giọng nói chanh chua vang lên có phần châm chọc.
"Yến Lan tỷ, nào dám có suy nghĩ đó." Tuyền Tuyền không quan tâm, bảo người đến chải lại mái tóc dài uốn xoăn tự nhiên của mình.
"Cô!!! Cô dám bơ tôi?" Yến Lan tức giận.
"Tỷ à, đều là diễn viên, ăn cùng một bữa ăn, hà tất gì phải ganh đua như vậy?" Tuyền Tuyền ngáp dài ngáp ngắn.
"Chung một bữa cơm? Ha! Cô nghĩ mình là ai mà dám so sánh tôi với cô?" Yến Lan cười khinh bỉ.
"Ừ nhỉ!" Tuyền Tuyền vỗ tay như phát hiện ra điều gì đó.
"Ừ cái gì?"
"Tôi không thể nào so sánh với chị được. Vì chị không cùng đẳng cấp với tôi. Ăn cùng một bữa ăn, nhưng ăn bằng chén vàng hay chén đất...chị là người hiểu rõ. Phải không? " Tuyền Tuyền nhếch mép.
"Cô!!!!! Câm miệng." Yến Lan hét lên.
"Hử?" Ấy chết, Yến Lan tỷ, đừng giận. Giận sẽ có thêm nhiều vết nhăn đó, vài vết là đã đáng sợ rồi, chị muốn có thêm nữa sao?" Tuyền Tuyền mỉm cười.
"Cô-!!! "
"Tôi không nói với chị nữa, tôi bận đóng cái vai gọi là diễn viên chính rồi nên dừng lại đây nhé." Tuyền Tuyền xoay lưng bước về phía bên cầu.
"Tức chết đi mà!!" Yến Lan dậm chân.
"Tuyền Tuyền, em đây rồi. Nhanh để mọi người chuẩn bị cho em nào."
"Phiền các chị rồi, sau bữa nay, em sẽ khao một chầu nhé!" Tuyền Tuyền nháy mắt.
"Phiền gì chứ, thương em còn không hết mà." Mọi người ai cũng yêu quí cô, vì cô là một cô gái thông minh, lanh lợi, miệng rất dẻo nên đều lấy được lòng mọi người.
"Chuẩn bị chưa? Diễn." Đạo diễn hô.
"Anh...anh định rời bỏ tôi sao?" Tuyền Tuyền khóc nức nở.
"Anh xin lỗi."
"Em đã bỏ hết tất cả, chỉ để được ở bên người em yêu, mà anh lại nhẫn tâm bỏ em sao?" Tuyền Tuyền mắt căm phẫn nhìn bạn diễn.
"Ưm...ờ...anh xin lỗi" chàng trai sợ hãi, chỉ là diễn thôi mà cô có cần phải thật như vậy không?
"Đi chết đi!!!" Cô đẩy anh ngã xuống sông.
"Cắt! Tốt, tốt lắm." Đạo diễn cười.
"Anh có sao không? " cô lo lắng.
"Có phao nên không sao." Bạn diễn cười.
"Thật xin lỗi, lúc đẩy anh xuống, em cứ sợ anh sẽ bị gì." Tuyền Tuyền vuốt ngực.
"Em mong anh bị gì lắm hả?" Bạn diễn chọc.
"Đâu có! Ha ha ha." Mọi người đều cười vui vẻ.
"Cảnh cuối hôm nay rồi, nghỉ ngơi thôi." Đạo diễn thông báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Nịnh Nàng
Lãng mạnNàng tỉnh dậy trong một thế giới lạ lẫm. Xung quanh toàn là những người mà nàng chưa gặp qua. Nàng không biết vì sao mình đến đây? Nhưng chỉ biết là nàng đã xuyên không. Nàng bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống phải luôn đối mặt với sự ganh ghé...