Sau khi nhận ra mình xuyên không đến đây, cô giải thích với mọi người.
Mẫu thân của cô nghĩ rằng cô quá đau khổ mà nói nhảm, lão gia nhà cô nghĩ cô điên nên tức giận bỏ đi, con nhóc "tiểu thư tiểu thư" thì khóc thút thít tự trách bản thân mình đã bất cẩn làm cô bị điên.
Cô đâu có điên!!
Cô đang nói sự thật mà!!!
Bất quá, thôi đành chịu thôi.
"Tiểu thư, người làm em lo quá."
"Ôi cô gái xinh đẹp, em tên gì mà sao cứ hạ thấp bản thân kêu ta là tiểu thư của em chứ?" Tuyền Tuyền nói.
"Tiểu thư nói gì thế? Em là Như Lam, 5 tuổi đã muốn đi theo người để hầu hạ, không gọi người tiếng tiểu thư thì sao mà được." Như Lam nhíu một bên mày.
"Ừ ừ lịch sử của em ta không nghĩ đến nữa, nhưng cho hỏi, tên đầy đủ của ta là gì? Và tại sao ta lại bị thương như thế này?"
"Tiểu thư tên là Thanh Tuyền Tuyền, con gái của thừa tướng Thanh Tuấn, mẫu thân là Tuyền Phương, cháu gái của Thừa thái hậu. Người bị thương do một nữ nhân độc ác nào đó giấu mặt hãm hại." Như Lam giải thích.
"Ôi ôi đầu ta!!" Nhức đến nhão cả não!
"Tiểu thư, người đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Rồi, em liền đem ta thay y phục, người ta nóng nực thật khó chịu." Cô đưa tay giật giật cổ áo để lấy thêm gió.
"Á tiểu thư, người không nên làm vậy!" Như Lam giữ tay cô lại.
"Nhưng nóng quá, chuẩn bị nước tắm cho ta đi." Cô phủi tay.
"Em biết rồi ạ." Như Lam liền kêu người đi chuẩn bị nước tắm cho cô.
"Tiểu thư, tất cả đã xong rồi ạ."
"Ừ." Cô bước vào phòng tắm, nhìn xung quanh. Một chiếc bồn gỗ to lớn được đặt ở giữa, hơi nóng bốc lên ấm áp, hương thơm của những cánh hoa thật dễ chịu.
"Tiểu thư, để em... " Như Lam đặt tay lên y phục của cô.
"Em định làm gì?" Cô đưa tay phòng thủ trước ngực.
"Em hầu tiểu thư tắm."
"Không cần, ra ngoài đi." Hầu tắm, cô không cần đâu.
"Nhưng mà..."
"Ra ngoài."
"Dạ." Như Lam tỉu nghiu bước ra.
Cô thở dài, đem y phục trên người cởi ra, bước vào bồn tắm.
Đây mới là cuộc sống, cái cuộc đời tội nghiệp của cô coi như được đền đáp chút đi.
"Tiểu thư, người phải nhanh lên đấy, hôm nay là sinh thần (sinh nhật) của thái hậu, người không thể chậm trễ."
"Ừ."
Sau khi tắm xong, cô lấy lược chải tóc.
Cô không thích mái tóc dài thẳng này, nó...nó không hợp với tính cách của cô.
Suy nghĩ một hồi, cô bỗng gọi Như Lam.
"Tiểu thư có gì căn dặn."
"Em kêu người lấy đá mài thành một hình ống tre, sau khi làm xong, đem một ít than nóng đến đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Nịnh Nàng
RomanceNàng tỉnh dậy trong một thế giới lạ lẫm. Xung quanh toàn là những người mà nàng chưa gặp qua. Nàng không biết vì sao mình đến đây? Nhưng chỉ biết là nàng đã xuyên không. Nàng bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống phải luôn đối mặt với sự ganh ghé...