chap 13

41 3 0
                                    

"Ta vẫn phải cứ nhắc lại cho Nhị Hoàng Tử nghe, ta đã đánh đàn cho đệ hơn 3 canh giờ rồi, tay cũng sắp lìa đến thế cơ sao đệ vẫn một mực đòi giữ ta mà luyện?" Nàng phát điên với kẻ trước mặt này mất thôi. Cả anh lẫn em nhà họ Trần này thật khiến người ta muốn hộc máu mà!!

"Tuyền Chiêu Nghi, không rèn luyện không thể tốt. Có công mài sắt có ngày nên kim. Tỷ còn là Chiêu Nghi, nếu như khúc vũ nhị còn không thể đạt được, dân chúng sẽ nghĩ thế nào về người." Trấn Hoa cười cười lau đàn.

'Ta là cái đách gì cần phải lo họ nghĩ thế nào về mình?' - nàng mắng trong lòng nhiều lần. Kẻ này chỉ muốn có cơ hội chiếm thời gian rảnh rỗi ngắm giai nhân của nàng thôi.

"Đệ cũng bớt hành phi tử của ta đi. Kẻ nào dám mắng nàng, miệng kẻ đấy sẽ khâu cho vài đường." Trần Hạo Thiên tiến đến dâng trà cho nàng như một người vợ nhỏ nghe lời, không còn dáng vẻ uy nghiêm của một vị hoàng đế hà khắc.

'Ta chịu hết nỗi rồi!! Hoàng thượng, người mau dừng hắn lại. Đợi đến ngón tay ta không còn để hầu người, thì đừng trách!' - điều này nàng cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, nếu nói ra, chỉ sợ kế hoạch của nàng sẽ đổ sông đổ bể mất.

Nàng hậm hực, Ngô Hân nàng ta phải nhất định làm theo ý nàng, kẻo không, nàng sẽ dâng hết 10 ngón tay của nàng ta cho đức Phật để tạ tội.

Đến ngày lễ Ân Hy, nàng được người hầu chuẩn bị cho trang phục thật sự lộng lẫy đến ngộp thở. Trên đầu vấn những 10 cây trâm vàng nặng trĩu, bộ yến phục đỏ rực một góc trời như đoá hoa dã quỳ, chỉ cần động một chút, làn váy bên dưới như múa nhảy uyển chuyển.

Trên ngực nàng là một tấm vải choàng trắng thêu hoa chỉ vàng, thoắt ẩn thoắt hiện đôi ngực quyến rũ khiến các tì nữ trong cung xuýt xoa khen ngợi.

Nàng nhìn mình trong gương đồng. Đến nàng còn thấy nàng thật hấp dẫn, dáng vẻ này nếu có thể sử dụng một chút cho việc ngoài, thì chắc hẳn kiếm được cả ngàn cân vàng.

Nàng cười hí hửng, hoàng thượng từ đâu bước vào.

"Hoàng thượng, người thấy thế nào?" Nàng đung đưa thân mình, tấm vải trước ngực như trêu ngươi hắn, khiến hắn cảm thấy khô khan cổ họng.

"Rất đẹp." Hắn ôm nàng vào lòng, hít hà mùi thơm hoa nhài của riêng nàng mà say đắm. Tay vuốt nhẹ qua vòng eo thanh mảnh như chuồn chuồn khiến tâm nàng khẽ động.

"Hoàng thượng, người đáng ra phải ở trên đình cùng với Thái hậu. Sao lại ở đây?" Nàng xoay người, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên tấm ngực rắn chắn dưới lớp long bào.

"Nhớ nàng." Hắn muốn hôn nàng, nhưng bị nàng cản lại.

"Không được, Kê Ly chỉ được để cho Ửng Mặc hôn thôi." Nàng đùa.

"Để cho đệ đệ hôn nàng, ta sẽ khâu miệng của hắn." Hắn lạnh lùng nói.

Nàng cười vang lên lách tách như chuông, phải, đệ của hắn mà chạm vào nàng, có khi hắn sẽ không nhân nhượng tình thân mà đem đệ đệ lên núi mất.

"Tuyền Chiêu Nghi, đã đến giờ vàng." Tì nữ dàn ra hai bên, mở lối cho nàng.

"Hoàng thượng, chờ ta." Nàng khẽ hôn phớt lên má của hắn, rồi uyển chuyển rời đi theo tì nữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sủng Nịnh Nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ