chap 9

103 9 2
                                    

"không...đừng, đừng là nơi đó...làm ơn..." Nàng thở dốc, tay nắm chặt lại, mắt nhắm nghiền.

"Không phải chỗ này....thì là nơi nào?" Hắn cười quỷ dị.

"Nơi đó...đau lắm..." Nàng cố gắng, hơi thở khó khăn.

"Phải chịu thôi." Hắn nói rồi di chuyển đến gần.

*Pock*

"Kyaaaaa!!!! Tên hoàng đế này!!! Trán đẹp của ta bị người búng cho nát sọ rồi!!!!" Nàng đau đớn ôm trán ngã xuống giường.

"Nàng chơi thua thì phải chịu phạt chứ, ý định này là nàng ra đầu tiên cơ mà." Hắn cười lớn.

"Thế mà người cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc sao? Đau chết ta!" Nàng ủy khuất.

"Nếu như ta không biết thương hoa tiếc ngọc, thì bây giờ chúng ta đang làm chuyện khác chứ chẳng chơi trò con nít này với nàng." Hắn nhếch mép.

"..."

"Ta mệt rồi, nãy giờ thắng mãi chán quá." Hắn tựa lưng vào thành giường.

"Không được! Ta phải phục thù!!" Nàng nhất định phải thắng, dù chỉ là 1 ván, cũng phải thắng!

"Nàng không sợ đau sao?" Hắn nhìn cái trán đỏ ửng của nàng.

"Ta ổn! Làm thêm một ván! Tiếp tục!" Nàng nhất định, nãy giờ tên vua này vẫn cứ ra búa, nên nếu nàng ra bao, chắc chắn ăn!

"Ta không muốn búng trán nữa, ta muốn làm việc khác." Nàng nói.

"Nàng muốn gì?" Hắn nhìn nàng.

"Nếu như người thắng, phải mua tặng ta 1 món thật đặc biệt, nếu như ta thắng, ngài phải làm theo lời ta. Có chịu không?" Nàng cười, dù gì nàng cũng có lợi.

"Thế chẳng phải nàng được lợi sao?"

"Nhưng mà...trán ta đã đau lắm rồi...người định phạt ta thứ gì nữa..." Nàng buồn hiu, giọng nói nhỏ dần.

Hắn...đã bị khuất phục...

"Hảo, vì nàng, nên ta đồng ý." Hắn gật đầu, mình là trượng phu, là vua, có gì mà không thể mua cho nàng? Trên trời dưới bể chỉ cần hỏi là có.

"Vậy...tiếp tục!" Nàng phấn khích.

"Tù xì!!!" Cả hai đồng thanh.

Vua: kéo✂

Nàng: bao🛍
.
.
.
"Gyaaa sao vẫn thua!!!???" Nàng tức giận. Tại sao vẫn thua?!

"Bây giờ nàng muốn gì?" Hắn cười nhìn nàng đang đau buồn.

"Ta muốn....hừm...để xem." Nàng suy nghĩ...thật sự là chẳng biết mua gì...

Hắn nhìn nàng đăm chiêu mà không kìm được cảm xúc thương yêu nàng, đột nhiên hắn kéo nàng vào lòng.

"Á! Này! Người định làm gì? Buông t-" nàng giật mình.

"Cho ta ôm một chút, chỉ ôm thôi." Hắn tựa đầu lên vai nàng, hít lấy mùi hương dịu dàng trên người nàng.

Nàng chỉ biết lặng thinh, chừng cỡ 10 phút, cổ nàng bắt đầu đau rồi.

"Này...người nên đi ngủ đi." Nàng thì thầm, nhưng không một tiếng đáp.

Sủng Nịnh Nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ