chap 6

138 12 8
                                    

"Đã muộn rồi, ta nên về trước. Công tử bảo trọng." Nàng gật nhẹ đầu.

"Hẹn ngày gặp lại, Tuyền Chiêu Nghi." Hắn cười nhẹ rồi nhìn theo bóng lưng nàng uyển chuyển rời đi.

_________

"Như Lam." Nàng gọi cô.

"Có em đây, Tuyền Chiêu Nghi." Như Lam trả lời.

"Thu dọn một chút đồ đạc đi, mai chúng ta đi chợ đêm. Ta nghe nói ngày mai là lễ Hoa Đán, thật sự muốn đi." Nàng nhẹ nhàng tháo từng cây trâm xuống.

"Tuyền Chiêu Nghi, e rằng chúng ta không thể. Chưa có sự cho phép của Hoàng thượng, chúng ta không được xuất cung." Như Lam thở dài.

"Vậy thì sáng mai ta làm một chuyến đến nơi của hắn, nói vài ba câu là được. Em cứ thu dọn chút đồ đi nhé. Chuẩn bị cho ta bộ nào đơn giản thôi. Ta mệt rồi." Nàng ngáp một cái rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

"Sao người có thể nói nghe dễ dàng như vậy chứ...hoàng thượng không dễ gì cho đi đâu." Như Lam cười khổ.

_____________

"Đi thôi!!!!!" Nàng phấn khích reo lên.

"Làm sao người có thể thuyết phục được Hoàng thượng nhanh như vậy chứ????" Như Lam hoảng hồn, vừa mới đêm qua cô còn thở dài với lắc đầu bảo không được, nay liền chuẩn bị được ra khỏi cung thành....

"Hì, có gì mà ta không làm được chứ." Nàng cười hí hửng.

"Nhưng mà Tuyền Chiêu Nghi, cho em hỏi một chút, người đàn ông kia là ai vậy? Tại sao lại đi theo chúng ta?" Cô chỉ về hướng một người đàn ông lịch lãm trong bộ trang phục tím đậm với những đường thêu hoàn hảo. Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn cơ thể đều đẹp đến nao lòng phái nữ, đang đứng kế bên xe ngựa bàn bạc với người lái xe.

"À, hoàng thượng bảo cho anh ta đi chung. Hoàng thượng sợ nguy hiểm nên phái anh ta theo. Ta cũng chả biết đấy là ai."

Nàng xin phép được dạo chơi bên  ngoài  thành, mất năm phút  hoàng thượng mới đồng ý, chưa kịp vui mừng thì anh ta  bảo phải phái người đi theo, không được thì không cho đi. Nên nàng cũng chỉ biết gật đầu tuân theo.

"Mà thôi kệ đi, đi thôi nào, chỉ một buổi tối thôi thì không thể khám phá được hết, nên chúng ta sẽ đi buổi sáng. Này, vị công tử. Ngươi tên gì?" Nàng hỏi.

"Tuyền Chiêu Nghi cứ gọi thần là Đinh Hoàng." Đinh Hoàng cúi người.

"Ừm, Đinh Hoàng, chuyến đi lần này trong cậy vào ngươi đó. Làm thật tốt nhé." Nàng cười thật tươi và bước lên xe ngựa, háo hức quá đi mất.

Đinh Hoàng kéo rèm xe ngựa lại, liền ngồi ở ngoài xe ngựa kế bên người lái.

"Đến khu Oan Viên." Đinh Hoàng nói.

-------------

Người người nhộn nhịp qua lại, tiếng gọi hàng cùng tiếng cười nói hoà lẫn nhau tạo nên nhịp điệu rộn rã vui tươi.

"Quoa!!!!! Như Lam, lấy cho ta cái này. Như Lam, cái kia. Đinh Hoàng, đến đấy lấy cho ta món đó, bên này, lấy thêm món này nữa. Nhiều quá!!!!!!!!!" Nàng chỉ khắp bốn phía xung quanh, xoay lòng vòng Như Lam và Đinh Hoàng, mãi một lúc sau, trên tay Như Lam là đồ ăn, trên tay Đinh Hoàng là đồ đạc lưu niệm, áo quần vải vóc.

Sủng Nịnh Nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ