Chương 16: Là em sao? Xử Nữ!

3K 188 66
                                    

===thung lũng Lukagi 4h a.m===

"Hộc.... hộc.... không tìm ra...."

"Cố... gắng lên... boss....boss sẽ tức giận mất...."

"Khu bên này cũng không có...."

"Bên tôi cũng vậy.... ác xì..."

"Chết tiệt... chắc "nó" mang Xử ra khỏi đây rồi...."

"Hazi~ chắc vậy!"

Sư Tử mệt mỏi dựa vào gốc cây, bên cạnh là Song Ngư đang dìu Nhân Mã, Song Tử cùng Bảo Lục dáo dác tìm quanh, Rose quỳ rạp xuống đất vì tuyệt vọng. Họ đã mất hơn 3 giờ tìm kiếm, không lần ra dù chỉ là một dấu vết. Mọi người dần kiệt sức, không tìm nổi nữa.

"Các cậu về đi." - Thiên Yết mệt mỏi nói rồi lại lao vào rừng cây. Mọi người ai nấy cũng khó chịu về thái độ cố chấp của Thiên Yết, nhưng cũng không về mà tiếp tục tìm, có lẽ trong họ tồn tại một khái niệm: "Vì Boss...." Vì vậy mọi người tiếp tục đứng lên tìm tiếp, có ai biết trên cây cao, có hai đôi mắt đang nhìn họ chằm chằm...

"Họ... là họ..." - Một bóng đen đang ôm một cô gái tóc tím mắt tím đồng dạng đồ đen, tay hắn chỉ về những người của J, giọng nói ấm áp pha chút mỉa mai. Cô gái hướng mắt tím nhìn về từng người, rồi cau mày khi thấy một chàng trai tóc bạc mắt đỏ như phát sáng trong màn đêm, cô nói một giọng vô cảm:

"Là anh sao...?"

================

"Rốt cuộc em ở đâu? Xử Nữ!" - Thiên Yết cau mày khổ sở nhìn quanh, không có một cái xác hay bóng người, chỉ toàn cây cối cùng tiếng hú rùng rợn của những con quái vật trong rừng. Chật vật, khó khăn nguy hiểm, anh vượt qua từng dậm cây mà tìm một bóng dáng quen thuộc. Hi vọng, thất vọng đan xen trong tâm trí anh, anh....

"Ngaooooo......" - Tiếng gào rú đột ngột phát ra sau lưng Thiên Yết. Anh trở mình quay lại, một con báo xám chín đuôi lao vào. Cái miệng nó to như lòng chảo đỏ ngòm cùng bộ răng sắc nhọn. Nước dãi đầm đìa tung trào, đôi mắt hung đỏ tà ác nhìn vào con người trước mắt.

"Roẹt.... NGAOOOOO" - Con sói ngu ngốc động vào mồi lửa bị chẻ làm hai, năng lực trong Thiên Yết như bùng nổ. Nó bắn phá lung tung không theo điều khiển của anh, những cây cổ thụ xung quanh cũng không hề thoát nạn bị cắt thành mấy mảnh....

"RẦM...."

"A...."

Giữa đám tàn cây đang ngổn ngang đổ xuống, một bóng đèn từ phía trên rơi theo. Đó là một cái áo choàng bao bọc lấy bóng dáng nhỏ bé gầy gò. Khuôn mắt có chút tái nhưng vẫn có sức sống. Mắt tím nhạt mở to sợ hãi, mái tóc tím than xõa rối tung. Cô gái đó cố bám vào một cái cây chống lại trọng lực, nhưng đều vô nghĩa....

"Áaaaaaa......" - Tiếng hét thất thanh vang lên như kéo tâm trí của người con trai tóc bạc trở lại. Lúc thấy người con gái ấy, tâm trí cùng trái tim anh như ngừng lại, một cảm giác chua xót lấn đến miệng được lấp lại bởi niềm hạnh phúc cùng bàng hoàng.

"Xử...."

"BỊCH....."

Đầu óc trì trệ nhưng cơ thể hoạt động, Thiên Yết như đạp gió lao ra đỡ lấy thân hình nhỏ bé. Anh gồng mình lên chống lại đám thân gỗ đổ ập lên người. Nhưng anh không thấy cái gọi là đau đớn. Anh chỉ ngơ ngác nhìn người con gái đang run lên vì sợ hãi trong lòng. Khuôn mặt này, cơ thể này, đôi mắt này, mái tóc này, hương thơm này.... giống quá.... không! Chính là cô ấy....

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ