"Song Ngư"
"Song Ngư"
"Song Ngư
"Chết tiệt... cô ấy đâu rồi..." - Lục Điểu Tiên bối rối, đây thế giới tâm hồn của 12 người, nó là một mảnh không gian vô tận tối tăm không lối thoát, cô bước vào đây để tìm mọi người, đưa họ trở về dòng kí ức kiếp trước. Cô cũng biết tâm hồn mỗi người đều rất mong manh, có thể dễ dàng tìm thấy họ trong không gian này... nhưng Song Ngư thì khác, sau vẻ ngoài yếu đuối, Tiểu Ngư là một linh lực tâm hồn mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức Điểu Tiên cũng không tìm thấy cô trong thế giới này.
"Song..."
"Bịch..."
"A.... ưm...."
Lục Điểu Tiên đang gọi tên Song Ngư, chưa kịp cất tiếng cô bị một cái đạp đau đớn từ phía lưng, tiếp theo đó là một thân hình linh hoạt đấy ngã cô xuống, ngồi lên người cô và bóp chặt cái cổ.
"Buông... buông... Song Ngư..." - Cảm giác khó thở làm Lục Điểu Tiên không thoải mái chút nào, cô bắt lấy tay Song Ngư muốn kéo ra, nhưng cuối cùng nhìn lên đôi mắt xanh ngọc đầy giận dữ của Song Ngư, cô lại thôi...
"Là cô mang ta tới đây phải không? Mọi người đâu? Sư Tử đâu? Cô đã làm gì họ! Mau mang tôi ra khỏi đây, bằng không cô phải chết." - lời nói lạnh lẽo uy hiếp mạnh mẽ, Song Ngư ra tăng sức mạnh của đôi tay như muốn cảnh cáo nếu Lục Điểu Tiên không đưa cô ra khỏi nơi tối tăm này, cô sẽ bẻ gãy cổ.
"Hừ! Nếu cô giết tôi, cô sẽ ở trong đây vĩnh viễn... buông ra mau..." - quát lên một tiếng, cảm nhận cơn đau từ cổ truyền lên, Lục Điểu Tiên không ngờ Song Ngư một mặt lại ác liệt như vậy.
"Cô... hừm..." - Nhắm mắt hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Song Ngư cảm thấy mình sắp điên rồi. Cô đã ở trong bóng tối rất lâu, cô không khóc, không kêu gào, không di chuyển. Luôn đứng yên một chỗ, để chờ một ai đó tìm thấy mình, giống như chơi một trò trốn tìm nào đó.
Cô đợi, đợi rất lâu, trong không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy cả nhịp tim này, cô... sợ... sợ lắm. Cô sợ cô đơn, cô sợ mình sẽ chết dần trong thế giới ma ám này! Cô hi vọng, hi vọng một ai đó đến đây với cô... cô muốn thoát ra khỏi đây, bằng bất cứ giá nào.
"Được, tôi thả cô... với điều kiện cô phải mang tôi ra khỏi đây!" - Song Ngư đứng dậy, bước ra khỏi người Lục Điểu.
"Khụ... bị cô dọa mén mất tim luôn rồi..." - Lục Điểu thở dài đứng dậy, len lén nhìn Song Ngư, vụ vừa nãy quả là một phen hú vía mà.
"Nhìn cái gì mà nhìn, mang tôi ra khỏi đây." - Song Ngư cáu lên.
"Cô sợ bóng tối à?"
"Im miệng!" - Song Ngư muốn giết chết con nhỏ trước mặt lắm rồi.
"Khụ... được, tôi là người mang cô đến đây, chủ yếu là muốn cho cô xem một thứ!" - Lục Điểu lúng túng gãi đầu nói. Song Ngư không hứng thú cự tuyệt thẳng thừng.
![](https://img.wattpad.com/cover/67773121-288-k518217.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta
Bilim KurguTác giả: Hàn Thể loại: giả tượng, hành động, có ngược, có hài... Nhân vật: Không thuộc về tác giả Chú ý: Cốt truyện lấy ý tưởng từ bộ truyện "Truyền nhân Yuruki", nên khá khó hiểu, vào truyện sẽ giải thích sau... (^-^)