Nhân Mã đi mãi trong bóng tối vô vọng, cô cắn chặt môi hai tay ôm lấy bản thân, kìm nén tiếng khóc đang trực trào. Cô không biết mình đang ở đâu, cũng không thấy có ai bên cạnh, cô sợ... mình sẽ chết trong cô đơn..."Mọi người à..." - Tiếng gọi khàn khàn vang lên, đáp lại cô là sự im lặng tới đáng sợ.
"Song Tử... anh đang ở đâu?" - Cô thét lên, đáp lại cô là bóng tối vĩnh hằng.
"Nhân Mã!"
Ánh sáng hiện sau lưng Nhân Mã, cô giật mình quay lại... đằng sau cô là Lục Điểu Tiên...
"Cô... tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu!"
Lục Điểu Tiên chỉ cười, cô bé trầm ngâm làm Nhân Mã khó chịu.
"Cô có biết đây là đâu không?" - Giọng nói trong trẻo... Nhân Mã nghe xong cau mày gằng lên.
"Câu này tôi mới hỏi cô cơ mà, cô thích chết phải không."
Lục Điểu nhún vai cười vui vẻ. Cô bé càng cười Nhân Mã càng cáu.
"Cô nghĩ vì sao Bảo Bình và Thiên Bình lại phản bội cô?" - Điểu Tiên khẽ hỏi, Mã Mã sửng sốt, cô cười lạnh:
"Tôi nghĩ gì là việc của tôi... không liên quan tới cô đâu."
"Vậy sao? Họ từng là bạn của cô mà... động cơ gì mà họ phản bội cô cơ chứ! Muốn biết không..."
Điểu Tiên nói vậy, Nhân Mã cũng có chút sửng sốt rồi chần chừ...
"Tôi..."
"Cô muốn?"
"Tôi muốn..."
"CHOANG...." - Tiếng vỡ tung của thủy tinh làm Nhân Mã choáng váng... cô sửng sốt mở mắt. Giật mình khi thấy bản thân đang lơ lửng trong không trung, đùa? Cô là hồn ma à? Bỗng cô nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đến nỗi hận không thể tự tay giết chết ông ta, hắn đang điên cuồng cầm những chiếc cốc pha lê ném mạnh lên người cô bé tóc nâu đối diện ông ta. Nhân Mã nheo mắt, nụ cười lạnh trên môi vụt tắt.
"TAO BẢO MÀY THẾ NÀO? THẾ NÀO HẢ? LỢI DỤNG NÓ CƠ MÀ.... AI CHO MÀY CHƠI VỚI NÓ!" - Thiên Hoàng điên cuồng hét lên, đôi mắt đục ngầu liên tục mắng nhiết cô bé đang run rẩy co do.
"Thiên... Thiên Bình...." - Nhân Mã không tin vào mắt mình, cái quái gì đang xảy ra? Đây phải chăng là dòng kí ức kiếp trước của Thiên Bình sao? Sao Lục Điểu Tiên lại mang cô tới đây?
"B...ba ... con xin lỗi.... con không... thể.... hức... hức... hức... ba à! Mã Mã không có tội... cậu ấy liên quan gì!" - trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn rất tinh xảo, nhưng bị mấy chiếc cốc ném vào mặt khiến Thiên Bình đau đớn co rút làn da... máu từ trên trán chảy xuống nhuốm đỏ cổ áo.
"Chát..." "phịch..." - một cái tát mạnh bạo giáng xuống. Lão Thiên Hoàng xách cổ cô bé đáng thương lên, dí xát mặt lão vào mặt con bé đang khó thở:
"Mày nên nhớ... cái ngày tao cứu mạng mày trong cảnh nghèo đói... có nghĩa mày phải phục tùng tao... bọn thiên sứ chúng mày chỉ là đạo cụ.... mày tưởng mày là đồ thuần chủng mà kiêu ngạo ư? Mày còn không bằng hàng nhân tạo là con Nhân Mã kia đâu..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta
Ciencia FicciónTác giả: Hàn Thể loại: giả tượng, hành động, có ngược, có hài... Nhân vật: Không thuộc về tác giả Chú ý: Cốt truyện lấy ý tưởng từ bộ truyện "Truyền nhân Yuruki", nên khá khó hiểu, vào truyện sẽ giải thích sau... (^-^)