Chương 11: Đối đầu! Tôi hận J?

2.9K 196 36
                                    

GTNV phụ
-tên: Bảo Lục - Thiên sứ nhân tạo
-tuổi: 534 tuổi
-gia thế: Em trai song sinh của Bảo Bình, kiếp trướp là trợ lý của Boss J, là người có trí thông minh vượt trội...
-hình người: Giống Bảo Bình, khác Bảo Bình là đôi mắt vàng... hạt nhân ở tay trái.
-nguyên hình: Cung tên hệ điện, sức công phá tầm xa lớn, không có chủ nhân
====================

"Ưm... Đây là... đâu?" - Xử Vĩ khẽ mở mắt, ngạc nhiên khi thấy mình trong một căn phòng xa hoa màu tím nhạt. Đây chắc chắn không phải là bệnh viện.

"Ba, mẹ à?" - Cô đưa tay chạm vào còn mắt trái được băng bó kĩ càng rồi cười lạnh. Cô đã ngủ rất nhiều, mơ rất nhiều, về những ngày bên ba mẹ của mình. Cô không phải con ruột của họ, nhưng họ lúc nào cũng vì cô, coi cô hơn con ruột, hi sinh tất cả vì cô....

"Mẹ và cha con muốn con được sống, Tiểu Nữ à! Chúng ta không biết trước kia con chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng chúng ta sẽ cho con tình yêu thực sự, mở lòng mình ra, tin tưởng chúng ta. Đừng nhìn những yêu thương bên ngoài mà đánh giá tất cả, thời gian mới là điều tất yếu..."

Một người trung phụ bạc nửa mái đầu ôm cô con gái bé nhỏ mới mười mấy tuổi vào lòng. Còn cô bé một mắt băng kín bởi dải lụa trắng toát, mắt kia yêu thương nhìn người trung phụ.

"Con sẽ sống... Mẹ à? Báo thù cho cha mẹ... Tiêu diệt J."

Xử Vĩ lẩm bẩm rồi vuốt ve tấm băng mắt, cô vuốt tóc một đường che đi nửa khuôn mặt. Khuôn mặt cô không còn nhỏ nhắn dễ thương, mà sắc lạnh đáng sợ che đi nỗi bi thương trong lòng.

"Cạch..." "Tỉnh rồi hả Tiểu Xử?"

"Anh... em đang ở đâu...?"

Xử Vĩ ngạc nhiên nhìn Thiên Yết tới gần mình, anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, dịu dàng ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô.

"Không quan trọng đâu em... ta sẽ bảo vệ em."

Sửng sốt nhỏm dậy nhìn vào đôi mắt hổ phác lạnh lẽo mà tràn ngập yêu thương, cô có chút lúng túng tránh khỏi anh.

"Mọi người đâu rồi? Sao chỉ có mỗi anh... em..."

Cô không nói ra thất vọng trong lòng, người cô muốn gặp... là người khác cơ... Thiên Yết không hề bất ngờ với thái độ của cô, anh cười yêu thương nghịch ngợm một lọng tóc tím, vui vẻ hỏi cô:

"Công chúa ngủ trong phòng, em ngủ hơn một tháng rồi, có đói không?"

"Một... một tháng... lâu như vậy sao? Nhắc mới nhớ, em có chút đói nè. Muốn bánh nho..."

"Ờ! Chờ chút nhé..."

Thiên Yết bước ra khỏi phòng để cho cô ngơ ngác nhìn quanh. Vừa mới xuống phòng khách anh bị Sư Tử mặt nặng mày nhẹ cùng Rose chặn đường:

"Boss! Cậu làm sao mà cố chấp như vậy? Đó không phải Xử Nữ."

"Đúng rồi anh? Xử Nữ là một thiên sứ nhân tạo mà, dù bị phong ấn hạt nhân nhưng hạt nhân độc hại đó đã ăn sạch cô ta rồi... Xử Vĩ chỉ giống cô ta thôi..."

Rose cùng Sư Tử khuyên anh, một tháng nay ngày nào Yết cũng túc trực bên giường Xử Vĩ. Sư Tử cũng nhớ lại một phần kiếp trước, nhưng Sư không hiểu nổi vì sao Thiên Yết lại cố chấp với hình bóng ngày xưa như vậy...

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ