Chương 5: Thả mồi

279 51 1
                                    

Sau một hồi ngồi đấu caro đã đời trên ZingPlay, tôi vươn vai một cái rõ chán. Tôi dùng hết năm mạng rồi, nói đúng hơn là bị thua năm trận và giờ thì phải chờ mạng hồi phục mới được chơi tiếp. Tôi quay sang Thu, hỏi:

- Ê Thu! Ăn trưa nha !

- ....

Thu không đáp lại tôi. Đôi mắt của nó như muốn dính chặt vào màn hình, vẻ mặt nhìn căng thẳng ghê gớm, tay thì đôi lúc bất chợt giật giật rồi đánh lia lịa lên bàn phím. Tôi tự hỏi Thu đang làm cái quái gì mà tập trung cao độ đến thế. 

Tôi đứng dậy, đẩy ghế nghe một tiếng "xoạt", Thu vẫn không thèm ngoái lại nhìn. Tôi bèn bước tới gần, đứng kế bên tò mò nhìn vào màn hình laptop. À, thì ra nó đang chat Facebook với đứa bạn nào đó. Tôi biết mình không nên làm phiền nhưng rút cục cũng phải cố ngó thử cái tên.

What?!!!! Dur Nguyễn?!!

- Thiệt luôn đó hả?! – tôi thốt lên trong ngạc nhiên. - Mày nghĩ mày đang chat với ai vậy Thu?

- Ủa ? Ngồi kế bên hồi nào vậy ? – Thu tròn xoe mắt nhìn tôi với bộ mặt ngơ ngác, dường như từ nãy đến giờ nó mới nhận ra sự hiện diện của tôi ở bên cạnh.

- Mày chat với nó làm gì?

- Để làm quen với nó. - Thu nhún vai. - Mày nói nó là hacker chuyên đi lừa đảo mà đúng chứ? Tao bị nó lừa cho cái card điện thoại năm chục ngàn rồi đó!

- Sao mày đưa có nó ?! – Tôi nói với giọng trách móc.

- Tại tao tưởng đó là mày! Ai dè đưa cho nó cái card xong thì nó block tao không thương tiếc luôn. Thế mới khốn!

Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào khung chat. Hóa ra tên Dur đó đã lừa Thu rồi à? Đáng ghét thật! Tức thật! Hắn dám sử dụng danh tính của tôi để đi lừa người thân của tôi kìa! Tôi muốn chửi thề. Nhưng may thay là chưa có chuyện gì ngoài vụ Thu mất tiền. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra rồi bất giác rùng mình. Nếu thật sự có chuyện gì, tôi sẽ bị ba mẹ đập oan một trận mất. Thật khó chấp nhận!

Tôi đưa ánh mắt nhìn Thu, nó cũng gật đầu đồng ý cho tôi xem cuộc đối thoại của nó với tên Dur. Tôi bèn lăn chuột nhanh , xem lại cuộc đối thoại.

Chào em

Chào anh

Em tên gì vậy? Anh là Lộc.

Dạ. Em tên là Trúc! (^_^)

Chà tên em dễ thương quá nhỉ? Nghe một cái là ngọt liền à ! <3

*

Thu nó lấy tên giả mạo, thế cũng hay. Tôi không nghĩ ai lại có thể ngây thơ đến nổi mà khai tên thật với một người lại vốn đã biết người đó không tốt lành gì. Nhưng mà, nói về cấp độ giả nai của Thu lại là max level. Bình thường nó ỷ làm chị ăn hiếp tôi bao nhiêu thì bây giờ nó lại giả nai nữ tính, thùy mị bấy nhiêu. Hờ hờ.... Nghĩ mà lạnh gáy. Tôi phải tự nhắc nhở mình không được phép chọc vào nó mới được. Thật đáng sợ.

Bước ra khỏi mạng xã hội (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ