Chương 10: Bể kế hoạch

246 40 5
                                    

Nắng... tôi ghét nắng!!!

Bàn của chúng tôi tuy rằng đã kéo vào trong bóng mát rồi, nhưng vì Trái Đất luôn quay tròn nên cái nắng gay gắt ấy cũng đuổi theo chúng tôi mà đốt da đốt thịt. Tuy là như vậy nhưng chúng tôi cũng không thể nào dời đổi bàn được, vị trí bàn của Phương và tên Dur hiện đang lọt vào điểm vàng của chúng tôi, nếu lệch qua một chút thì sẽ rơi vào điểm mù ngay. Chúng tôi cũng đành chịu khổ, nhất là tôi, ngồi ngay rìa.

Về chuyện ở bàn sau, Phương có vẻ đang áp dụng mưu kế của Thu. Cả hai người nói chuyện thân mật với nhau, nhưng nói về chuyện gì thì tôi không thể nghe được. Lúc đầu, Phương nhiều lần nhắm mắt gật đầu, ánh mắt đưa về một hướng không xác định,mơ mơ màng màng, tạo dáng điệu thục nữ. Chợt, nó tươi tỉnh hẳn lên, ngồi thẳng lưng và tươi cười nói điều gì đó với tên Dur. Tôi đoán hẳn là nó đang cố vòi điện thoại của hắn một cách kín đáo. Xong, tên Dur gật nhẹ đầu một cái, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra cầm trên tay. Phương định chồm lấy chộp lấy cái điện thoại thì bỗng dưng hắn rụt tay lại. Hắn tiếp tục nói điều gì đó, nhưng so với lúc trước thì bầu không khí bây giờ tôi cảm thấy nó thật lạnh lẽo. Đột nhiên, gương mặt Phương trắng bệch ra, mặt cắt không còn một hạt máu, thu tay lại rồi cúi gầm mặt xuống bàn. 

Linh tính có chuyện không hay, Thu lo lắng, ngồi không yên, toang đứng dậy chạy xông tới chỗ của Phương thì bị tôi cản lại. Thu dòm tôi cau mày, tôi có thể thấy nỗi lo âu chiếm hết toàn bộ cảm xúc của nó. Tôi dòm lại nó rồi chầm chậm lắc đầu, ra hiệu cho nó bình tĩnh và ngồi xuống. Nếu bây giờ xông vào thì chỉ làm rối mọi chuyện lên thôi! Tôi tin rằng Phương sẽ tìm được cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mà không cần đến sự trợ giúp của bọn tôi.

Nhưng nếu nó không làm được thì bọn tôi cần một kế hoạch chuẩn xác hơn là xông đại vào. Tôi ra hiệu cả đám chụm đầu lại.

Tên Dur đã đổi dáng ngồi, hắn bắt chân hình chữ ngũ rồi dựa vào lưng ghế, trông thoải mái vô cùng. Kiểu dáng này, chỉ có những người cực kì tự tin mới có thể bộc lộ ra một cách hoàn hảo nhất. Chợt, Phương giật mình thon thót, mặt vẫn cúi gầm xuống bàn....không, nói chính xác hơn là không dám ngẩn mặt lên. Rồi chợt, nó cất tiếng nói to:

- Hải, Thu, Thắng! Tụi bây lại đây đi.

Tôi nghe câu đó thì bỗng thấy như tim mình ngừng đập, giật mình nhưng không hẳn là giật mình, nó kèm theo một cảm giác sợ hãi mà trước đây tôi chưa từng trải qua, dù tôi đã luyện bao nhiêu dòng Five Nights at Freddy's đi nữa. 

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, hô to:

- Thắng, ngay bây giờ!

Dứt câu, tôi và Thắng nhanh chân phối hợp với nhau đá đổ ghế của tên Dur, còn Thu thì chạy ngay tới chỗ của Phương và ôm chầm lấy nó, dỗ dành. 

Tên Dur bổ nhào ra đất, mặt nom như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lồm cồm ngồi dậy thì bị tôi đạp thêm một cái. Mọi ánh mắt từ những khách hàng khác đổ dồn về phía chúng tôi, bàn tán xôn xao song vẫn không ai chạy đến ngăn cản. Thấy tình hình không ổn, tôi ngó nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào, đầu thì cứ ong ong như búa bổ. 

Bước ra khỏi mạng xã hội (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ