Mùa hè đến. Tin mừng là kết quả kì thi cuối năm của tôi cũng không đến nổi tệ, nói chung là được học sinh giỏi, và giờ đây, tôi đang trong kì nghỉ hè.
2 tháng rưỡi... tôi không có kế hoạch gì cho kì nghỉ cả. Học hè á? Còn lâu. Có lẽ kì nghỉ hè này tôi ở nhà ôm máy tính, chơi game và chạy vòng vòng khắp thế giới ảo. Tự tìm thú vui trong những tháng ngày tự do. Vậy thôi!
Đùa đấy, tôi thích nghỉ hè chết đi được. Khi ấy tôi vừa được ngủ thả ga, lại còn không cần phải lo về những bài kiểm tra dày đặc. Thích thế còn gì.
À mà khoan, ngoài ra, tôi vừa nhớ ra một chuyện khá vui. Thu nó có nói rằng hè nay năm nó sẽ về đây chơi. Bây giờ đã đầu tháng 6, hè đã đến rồi.Vậy là nó cũng sắp về!
*
Đúng như tôi đoán, một tuần sau, mợ hai và Thu bay vào Sài Gòn.
Cả nhà ngoại tôi, dì tôi và cả mẹ tôi nữa, ra sân bay Tân Sơn Nhất đón mợ hai. Tân Sơn Nhất quả đúng rộng. Bước vào sảnh trước là một không gian rộng lớn với dòng người tấp nập ra vào. Sàn lát đá ánh lên do phản chiếu ánh đèn trên trần, phía sau tấm cửa bằng kính kia, tôi có thể nhìn thấy bảng hiển thị đang chạy tên của chuyến bay sắp đến.
Cả nhà tôi bước vào sảnh chờ. "Rộng quá", điều đầu tiên tôi phải trầm trồ là đây. Tuy rằng có đến hàng ngàn người ở đây với đống hành lí của họ nhưng tôi vẫn không có cảm giác ngột ngạt chút nào. Tân Sơn Nhất là sân bay quốc tế, không chỉ khách hàng trong nước mà du khách nước ngoài cũng có mặt tại nơi này. Tôi có thể thấy vài người ngoại quốc ở đằng kia, da trắng, có lẽ là người Mỹ hay Canada. Nhà chờ khá rộn rã, người đi lẫn người chờ đều tìm ngóng người thân của mình trong biển người đông đúc.
Bên ngoài nhà chờ, máy bay ra vào cũng tấp nập không kém. Cứ 15 phút trôi qua là có một chuyến bay đáp xuống đường băng. Bây giờ là 5 giờ 30, mặt trời tháng năm lặn muộn nhưng đường băng vẫn sáng đèn. Các máy bay kêu lên chói tai mặc dù tôi đang trong phòng giảm âm. Tuy hơi khó chịu trong lòng nhưng tôi vẫn háo hức như trẻ con lần đầu đi sở thú, muốn chạy đi ngay để khám phá những điều mới lạ. Ừ thì, đây là lần đầu tôi đến sân bay.
- Rồi tới rồi kìa! Tới rồi kìa! – Dì tôi hào hứng chỉ tay lên bảng hiển thị. – Còn một chuyến nữa là tới chuyến của chị Vân rồi đấy!
Vân là tên của mợ hai tôi. Tôi ngước cổ lên nhìn bảng hiển thị.... Có vẻ như còn 10 phút nữa nhỉ.
Chuyến bay 358XXX đã đáp xuống bãi. Cả nhà tôi ngóng cổ ra tìm dáng mợ hai và Thu trong dòng người chen nhau ra cửa. Tôi không chỉ tập trung ở cánh cửa với hàng hành khách nườm nượp mà còn ngóng xung quanh nhà chờ. Hồi hộp thật! Không biết sau gần 1 năm trời mợ hai với Thu thay đổi ít nhiều ra sao nhỉ? Chỉ hi vọng tôi không nhìn lầm người.
- A ! Mợ hai kìa ! – Tôi reo lên.
- Đâu? Mợ hai đâu con? – Gương mặt bà ngoại tôi sáng hẳn lên, hỏi lại.
- Bên trái chỗ cửa đó ngoại! Đó!
Tôi chỉ tay về phía 2 người đang đứng ở mép cửa, một phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ tuổi, cả hai đều đang nhìn xung quanh nhìn tìm kiếm người thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bước ra khỏi mạng xã hội (FULL)
غموض / إثارةTruyện nói về một thằng rảnh đời suốt ngày online Facebook. Phải, đáng lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều khi ngồi sau bàn phím gõ máy, nhưng không, từ một hiểm họa Facebook nó đã bị lôi ra ngoài đời thật. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng tôi có thể chắc...