Chương 13: Bài báo

221 40 4
                                    

Thấm thoát ba ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi chơi trò "ném đá giấu tay". Khi anh Lộc biết chuyện, anh ta chỉ cười phì ra, lăn lộn mấy vòng (tôi không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh). Ngôi nhà kia, chúng tôi thực sự không có tin tức gì về nó cả, nhưng chắc chắn một điều rằng: Bọn tôi đã bị "truy nã" bởi tội danh chọi đá vào nhà người khác. Hàng xóm xung quanh nhà A đã thấy mặt chúng tôi, tội tình gì mà không báo lại với chủ nhà mà gắn kết tình hàng xóm? Cũng may là bọn tôi ở xa nơi đó, nếu không thì bị lên phường lâu rồi!

Vụ việc lần này, tôi không bị mẹ phát hiện. Tôi đã sang nhà ngoại cúng cho ông địa một nải chuối vì đã giúp đỡ tôi trong việc này. Cảm ơn ông trời!

Mọi việc lại diễn ra như bình thường, máy laptop yêu dấu của tôi vẫn chưa trở về với tôi... Tôi ghét tụi nó!

Tôi lăn lăn con chuột trên chiếc máy tính bàn lướt một vòng facebook. Đột nhiên, không biết vì lí do gì, tôi lại ấn vào một trang web báo và cùng lúc ấy tôi cũng sững sờ trước nội dung của nó.

- Ê, tụi bây!!! Lại coi cái này hay lắm nè!! – Tôi vui mừng gọi to Phương và Thu.

- Cái gì vậy? – Thu hỏi.

- Là nhà A đường Y mà tụi mình cảnh báo lần trước đấy!! Nó.....

Lăn chuột trên màn hình máy tính, cả ba người bọn tôi đọc từng chữ không thiếu sót một từ. Tên X đấy, hắn đã bị bắt tại trận, cảnh sát đã tạm giam hắn vào tù với tội danh ăn cắp tài sản của người khác. Gia đình của nhà A ấy, sau khi đọc được lời cảnh báo của chúng tôi đã kêu người trông coi nhà cửa cho mình và người ấy đã báo cảnh sát bắt giam X. Tối ngày 24/7, X đốt bao giấy trước cửa nhà A nhưng người nhà ấy không hề quan tâm đến mà vẫn để yên mặc cho hàng xóm đến dập lửa. Đêm ngày 25/7, đúng như dự đoán, X thấy kế hoạch đầu của mình đã thành công bèn tiến hành kế hoạch tiếp theo, hắn gọi cả một đội quân đến và đột nhập vào nhà. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng trong nhà đã có hơn hàng chục công an phục kích sẵn và bắt hắn tại trận. Thật đáng đời.

Chúng tôi đang ngồi cười khoái chí với tác phẩm của mình thì bỗng dưng mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh lét trở lại. Vụ việc ấy sẽ không có vấn đề gì nếu không có thêm đoạn:

Theo thông tin của người chủ, vào ngày 22/7, khi đang quét sân trong nhà, bà bị một hòn đá từ cổng ném vào trúng ngay chậu kiểng làm vỡ toang. Bà nhặt hòn đá lên và bất ngờ khi nó kèm theo một tờ giấy. Cầm tờ giấy lên, bà thực sự bất ngờ khi nhận được thông tin viết trên nó là một lời cảnh báo. Lúc đầu, bà cứ tưởng là một trò đùa của ai đó, nhưng sau khi nhận ra sự nghiêm túc của người viết lời nhắn này bà cũng có phần lo âu. Đúng theo lời cảnh báo, sau khi bà chứng kiến cảnh đám cháy nhỏ trước cổng nhà, bà đã biết lời cảnh báo kia là thật. Cuối cùng bà đã gọi cho cảnh sát mà báo cáo chuyện kịp thời.

Theo thông tin từ những người chứng kiến vụ việc, họ tả rằng đối tượng ném đá vào nhà bà A là một nhóm thanh niên trẻ, đi xe đạp. Sau khi ném đá xong, nhóm thanh niên này đã chạy đi mất.

"Lúc đầu, tôi cứ tưởng nhóm thanh niên này chỉ quậy phá thôi. Khi tôi thấy họ ba chân bốn cẳng mà chạy đi thì tôi vẫn luôn giữ vững lập trường ấy. Thật không ngờ là bọn họ đã báo cho chủ nhà biết. Cũng hơi tiếc là tôi chưa thấy mặt họ.", nhân chứng cho hay.

Vụ việc này đáng lẽ ra sẽ phải đơn giản hơn rất nhiều nếu không có nhóm thanh niên kia. Họ là ai? Tại sao họ lại biết chuyện này sẽ xảy ra? Công an phối hợp với đài truyền hình hiện đang điều tra vụ việc.

- Cái đờ!!!!!!!!! – tôi hét toáng lên. – Tao đã nói dính vô vụ này không có gì tốt đẹp rồi mà!! Giờ bọn mình bị "truy nã" thiệt rồi kìa!!!!!

- Bình tĩnh đê! – Phương chợt cười hí hửng. – Bọn mình đâu có làm gì đâu! Tự nhiên được nổi tiếng luôn rồi kìa!

- Tao không thích nổi tiếng kiểu này!!!!!!!!

Tôi tắt bài báo một cái bụp rồi đứng dậy. Theo bản năng của tôi, nếu muốn suy nghĩ điều gì đó thông thoáng, tôi cần đi vòng vòng và cứ thế mà triển. Thu và Phương nhìn tôi trố mắt ra, cất tiếng hỏi:

- Hải. Mày làm gì đấy?!

- Đang nghĩ cách thoát ra khỏi chuyện này! – tôi trả lời cụt ngủn.

- Oài... lo gì chuyện này! Mà họ có tìm tới đây cũng có sao đâu! - Thu chêm lời.

- Tao không thích!!

Hai tụi nó bất chợt im lặng không nói nữa. Tôi vẫn cứ theo bản năng mà đi vòng vòng. Chuyện này phải giải quyết làm sao? Để công an tìm đến nhà thì không hay chút nào! Tôi không thích vậy. Nếu giải thích mọi chuyện rõ ràng ra thì sẽ không sao nhưng hậu quả của nó thì vô cùng nặng nề. Mẹ tôi mà biết chuyện này, liệu có ổn không? Tôi biết không dễ dàng để mẹ tôi chấp nhận nhưng trước khi khen tôi vì đã làm việc tốt thì thế nào cũng chửi một trận vì cái tội ngang tàn không chịu nghe lời mẹ. Rồi laptop tôi sẽ đi về đâu? Tôi sẽ làm gì nếu không có điện thoại lẫn laptop để giải tỏa?! Không!!!! Tôi không muốn!!


Ba ngày hôm sau tôi bị mất ngủ vì lo lắng. Thật không dễ dàng gì để tự động viên mình rằng cảnh sát sẽ không tìm được đến đây, nhưng cuối cùng tôi cũng đã làm được. Tôi không phải kiểu người lạc quan, đúng, nhưng tôi cũng không đến nỗi bi quan quá mức. Nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua, chuyện tốt sẽ đến, không cần phải lo lắng làm gì.

Ngồi trên laptop mà tôi cảm thấy sung sướng. Hôm nay, Thu và Phương không đến khiến tôi thấy vui vui khi lại được đoàn tụ với laptop một lần nữa. Thiệt hạnh phúc...

Tôi lướt vòng vòng trên facebook, thật tốt khi vụ việc này đang dần lắng xuống, dư luận cũng bớt bàn tán xôn xao. Quả thật tôi không có máu làm tội phạm thật! Nếu lỡ phạm tội gì, tôi sẽ chết vì lo lắng mất thôi! Tôi tiếp tục chiến với màn Five Nights at Freddy's của mình. Thật tốt khi được ở nhà một mình....

Chợt, tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên. Tôi thở dài ngao ngán. Cứ tưởng rằng hôm nay Thu với Phương sẽ không đến, làm mình mừng hụt rồi.

Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập hơn, tôi nhất thời lớn tiếng vọng đáp lại:

- Rồi! Ra liền đây!!!

Tôi mở cổng rào ra.

Không. Tôi đang đón chờ một điều khác chưa không phải điều này!!!

- Chào em. Em có phải là Hải không?! - người đứng trước cửa tươi cười hỏi.

Bước ra khỏi mạng xã hội (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ