Chương 8: Vào rạp chiếu phim

239 43 2
                                    

 Hhm... nói sao nhỉ?! À! Hiện tại ba chúng tôi vẫn đang bám sát đuôi "tên Dur" và Phương, có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của chúng tôi. Tôi nghĩ thế...

Tổng quát lại tình hình từ nãy đến giờ, tôi chỉ thấy Phương và hắn nói chuyện với nhau trong suốt khoảng thời gian đi thang cuốn từ tầng một đến rạp chiếu phim ở tầng cao nhất, không có một cử chỉ gì bất thường. 

Lại nói về chuyện đi thang cuốn..."THỐN"... tôi nghĩ từ đó có thể giải thích giúp tôi. Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà Vincom nó đông như quỷ ấy! Chen chúc, xô đẩy, lấn lướt,... bọn tôi bị mém mất dấu tên Dur ba lần, huống hồ gì là Thu – một người mới vào Vincom lần đầu tiên – cũng phải tốn calo đi tìm vì tôi đi lạc.....

E hèm! 

 Well... Dù gì đi nữa thì hiện tại chúng tôi đang xếp hàng chờ mua vé ở rạp phim đông nghẹt người.

Tên Dur và Phương hiện đang đứng trước chúng tôi và lựa chọn ghế. Tôi nhìn thoáng qua kẻ hở giữa hai người. Ồ! Hàng thứ hai từ cuối đếm lên, ghế số 5 và số 6 từ trái qua. Được! Nắm được rồi!

Xong thủ tục mua vé, tên Dur và Phương cùng nhau ra hàng ghế ngồi chờ, lại cùng nhau trò chuyện ríu rít. Nhìn lại thì tên Dur từ lúc bước vào cổng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Trông hắn khá hiền, hay cười, và con Phương nó cũng tỏ vẻ thoải mái hẳn ra. Phải chăng thật lòng hắn muốn tán gái cho khỏi F.A hay hắn là một diễn viên đóng vai quá đạt? Tôi vẫn phải đề phòng bất trắc.

Đến lượt chúng tôi mua vé, tôi đẩy thằng Thắng lên trước, giao cho nó nhiệm vụ vì tôi chưa lần nào đi mua vé xem phim cả. Nhắc mới nhớ! Đây là lần đầu tôi được đi xem phim nếu không tính đến buổi chiếu phim ở trường lúc trước. Thật không ngờ rằng lần đầu đi coi lại bị kéo theo vụ này. Thiệt mất hứng!

Trước khi đẩy thằng Thắng lên mua vé, tôi vẫn không quên dặn nó chọn ghế ở hàng sau cùng và gần với tên Dur. Đấy chính là vấn đề. Tôi thật sự không biết đấy chính là hàng ghế đôi – hàng ghế dành cho các cặp tình nhân – cho đến khi người bán vé giới thiệu. Ghế thì chỉ bán ghế đôi mà chúng tôi vẻn vẹn chỉ có 3 người, chúng tôi nhìn nhau đầy bối rối.

- Ê mày! Giờ làm sao? – Thằng Thắng quay sang tôi, bối rối hỏi.

Tôi ậm ờ suy nghĩ một hồi lâu. Chúng tôi có 3 người, không bán lẻ. Vậy có nghĩa là một trong 3 người sẽ bị tách ra... Không! Như thế thì không ổn! Thằng Thắng mà đi tách ra thì quả thật không ổn chút nào! Nó phải ở lại! Còn con Thu tách ra thì... càng không được! Chẳng lẽ hai đứa con trai dắt nhau vô rạp chiếu phim ngồi ở hàng ghế đôi bỏ lại nhỏ? Con Phương mà biết thì không hay chút nào. Ngồi kế nó, tôi cũng đã quen với cái tính điên khùng của nó rồi! Nó là một con hủ, cộng thêm cái miệng lúc nào cũng không ngớt... bảo đảm thế nào nó cũng thêm mắm thêm muối vào. Với lại nếu để Thu ở ngoài thì còn hệ thống gì nữa? Dù gì nó cũng là người lâu lâu mới được về thành phố chơi, bỏ lại thì tội lắm. Vậy chỉ còn một cách duy nhất...

- Mày mua hai ghế đó đi! – Tôi đáp lại câu hỏi của Thắng lúc nãy.

- Nhưng mà có hai ghế thì làm sao 3 đứa vô coi? – Thằng Thắng cằn nhằn hỏi lại.

- Cứ mua đi! Lát nữa ra kia tao giải thích. Còn nữa, mày mà không nhanh lên thì mấy người đằng sau bắt đầu nóng rồi đấy. – Tôi chỉ ra sau lưng mình một hàng người đông đúc đang xếp hàng chờ mua vé. Người thì giậm chân, người thì than vãn không ngừng, nói chung là ai nấy đều khó chịu vì chờ đợi lâu.

- Okay! Được rồi! – Thằng Thắng bắt đầu mua vé.

Xong thủ tục, tôi kéo luôn con Thu và thằng Thắng ra một chỗ thoáng người, tay vẫn còn cầm hai chiếc vé, tôi lên tiếng nói:

- Bây giờ mình mới mua được có hai vé thôi, nhưng được cái là chỗ thuận lợi quan sát. Vậy thì.... hai tụi bây đi nha! – Tôi nhìn thẳng về phía hai người.

- Vậy còn mày thì sao? – Thu cau mày hỏi lại.

- Ờ phải đó! Chẳng lẽ mày không vô coi à? – Thắng tiếp lời.

- Ờ! Tao ở ngoài này, canh coi lỡ giữa chừng tên Dur có đi ra ngoài thì tao đuổi theo. Chứ hai tụi bây ở trỏng, sao mà ra được! Với lại phim tao coi lúc nào chả được!

Lần đầu tiên tôi mới thấy tụi nó chịu im lặng mà lắng nghe tôi như thế. Cả hai đều gật gù, mỗi đứa cầm một chiếc vé rồi bất chợt ngó sang chỗ tên Dur với Phương đang ngồi.

Mọi chuyện tạm thời đã ổn thỏa. Suất chiếu phim tới là 9 giờ 40, có nghĩa là còn khoảng 10 phút nữa. Được rồi! Tên Dur vẫn chưa có động tĩnh gì đáng lo ngại. Thằng Thắng với con Phương đã chạy xuống Vinmart mua đồ ăn nước uống để vào rạp mà nhai. Thiệt luôn chớ! Tụi nó có thật sự nghĩ tụi mình đang đi theo dõi không vậy trời? Tôi thấy ghen tỵ vì không được vào coi chung... Mà... dù gì đó cũng là quyết định của tôi mà! Tôi không được phép cằn nhằn nhỉ? 

... Ủa mà khoan! Tôi nhớ là thằng Thắng nó có mang theo đồ ăn trong balô rồi mà ta! Vậy thì cần gì mua thêm nữa nhỉ?!

============0==============

Bây giờ là 9 giờ 45 phút, cả hai tụi Dur – Phương và Thắng – Thu đã vào rạp chiếu phim cả rồi. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng: tôi ở ngoài này cũng vô dụng! Nếu tên Dur thật sự có đồng bọn và hẹn gặp nhau khi chiếu phim thì hai người đó có thể gặp nhau ở nhà vệ sinh... TRONG RẠP CHIẾU!!! Còn tôi? Không có vé nên cũng đành bó gối ngồi ngoài này. Tôi cảm thấy hối hận...

Tôi ngồi xuống chiếc ghế chờ ở nơi bán vé, toang móc điện thoại ra chơi thì mới sực nhớ ra rằng đã đưa điện thoại cho con Phương mất rồi. Điều này có nghĩa với việc hơn 1 tiếng đồng lúc sau này sẽ rất dài... rất rất dài.... 

Tôi lại muốn chửi thề...mà thôi!

Tôi chợt này ra ý định đi vòng vòng Vincom chơi thử, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không được. Nhìn cái cảnh đông đúc người này mà tôi đã muốn nản rồi, huống hồ gì là đi lung tung, chen lấn đủ thứ để rồi đi lạc. Haiz...thôi thì coi như đây là một bài tập rèn luyện tính kiên nhẫn vậy.

Bước ra khỏi mạng xã hội (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ