Chương 6: Đồng đội

261 50 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, ba mẹ tôi vẫn đi làm như thường lệ, chỉ còn tôi và Thu ở nhà một mình. Khoảng 8 giờ sáng, tiếng chuông xe đạp kêu lên leng keng báo hiệu cuối cùng con Phương với thằng Thắng cũng đã đến. Tôi hào hứng, chạy ra mở cổng hàng rào:

- Lâu quá vậy mày! Làm tao chờ nãy giờ!

- Thì tao phải qua nhà chở con Phương tới mà! Nó nặng như quỷ ấy! 

Thắng nói với vẻ mặt nhăn nhó, hơi thở vẫn dồn dập, áo thì ướt đẫm cả lưng. Ngồi phía sau xe nghe được toàn bộ, Phương khẽ cau mày lại, đập bốp một cái rõ đau vào lưng thằng Thắng, cất tiếng nói to:

- Tao nặng hồi nào mày?! Tại mày quá yếu nên đạp lên dốc không nổi thôi! 

Rồi nó nhảy xuống xe, bước te te một mạch vào nhà. Thằng Thắng dắt xe đạp vào sân trước, nó dựng xe ở góc bên trái sân và gạt chống xuống. Tôi đóng cánh cửa rào lại, bước vào nhà. Thu đang ngồi ở chỗ laptop, ngó ra và vẫy tay chào hai người. Chợt, Thắng và Phương ngập ngừng đôi chút, quay sang hỏi tôi:

- Ê! Ai vậy mày?!

Tôi nhòm theo hướng tay chỉ của Thắng, hướng ánh mắt về phía một con quỷ, à nhầm, về phía cô chị không muốn nhận của mình. À đúng rồi, thằng Thắng với con Phương chỉ mới gặp Thu lần đầu, đáng lẽ ra tôi nên giới thiệu với tụi nó trước. Thật sơ ý!

- À, nó là Thu, chị họ của tao.

- Ồ!! Kêu bằng chị rồi đấy à?! Em trai ngoan! Giỏi lắm! 

Thu thừa cơ hội chen lời tôi bằng giọng điệu châm chọc, nở nụ cười mà tôi có thể gọi là cười đểu, lại giơ ngón tay cái kí hiệu number one.

- Bớt đi mày! – tôi đáp trả lại.

Phương lúc bấy giờ cũng lân la xáp lại gần Thu, hí hửng làm quen.

- Chị là chị của Hải hả?

- Ừ đúng rồi. Chị...

- Mày không cần thiết phải kêu nó bằng chị đâu Phương! – Tôi ngắt lời Thu đang cố tỏ vẻ ra oai. – Nó cũng bằng tuổi với tụi mình thôi!

- Ồ vậy hả? Vậy thì dễ dàng hơn rồi!

Phương cười toe ra với Thu và nó cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Chợt, chưa đầy 3 khắc, Thu lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn và khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tôi đã nói rồi! Nó không có tác dụng với tôi, và sẽ không bao giờ có. Nhưng, kì lạ thay, có vẻ như nó lại có tác dụng với thằng Thắng. Thắng bất chợt giật lùi ra sau một tí, gương mặt bất ngờ xen lẫn chút bối rối, rồi, như chợt nhận ra mình không cần phải làm thế, nó trở về trạng thái ban đầu, mỉm cười, say hello to Thu. 

Trật mục tiêu rồi Thu ạ!

- Rồi có vụ gì hấp dẫn mà mày kể vậy? – Thắng quay sang hỏi tôi.

- À! Ok! Bây giờ để giải thích cho 2 tụi bây luôn! – xong tôi quay sang Thu nói – Thu! Mở giùm cái laptop và bật Facebook giùm tao!

===========0============

Ngày hôm qua, tôi đã gửi tin nhắn đến cả hai người để rủ sang nhà tôi thỏa luận chuyện tên Dur. Thằng Thắng với con Phương vốn là bạn thân của tôi như tôi đã giới thiệu lúc trước. Chúng tôi cũng thường hay bày trò đi phá hoại nhưng cũng không phải thuộc dạng cá biệt trong lớp. Ngược lại, thằng Thắng là học sinh thuộc top 10 của lớp, kiểu như "con nhà người ta". Phương là học sinh giỏi Tiếng Anh nhất lớp. Còn tôi thì... ờ...tôi cũng không biết mình giỏi môn gì nhất nữa, nhưng có thể nói tôi khá giỏi trong môn Tin học (vì người êu tui là laptop cơ mà).

Tôi ngồi giải thích hết cho tụi nó. Phương và Thắng ngồi trên ghế sa – lông chăm chú lắng nghe không bỏ sót một từ, mắt thì nhìn theo dòng chat của Thu với tên Dur đang lăn chầm chậm trên màn hình máy tính. Thu với tên Dur.... Nghe hợp vần sao ấy nhỉ.

Xong, tôi bèn hỏi lại tụi nó:

- Sao ?! Tụi bây có thích trò thám tử không ?

Nói thật thì mặt thằng Thắng với con Phương lúc này trông rất là buồn cười, hẳn là vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O mà mọi người vẫn thường dùng lời văn để tả. Tôi cố nhịn cười, đợi hai tụi nó hết cái vẻ mặt ấy.  Chợt, con Phương hét toáng lên rổi cười nức nở trong sự háo hức, tay thì vỗ bôm bốp xuống bàn không thôi.

- Mày lên cơn rồi à?! – Tôi hỏi.

- Tao thích mấy vụ này lâu rồi! Tao tham gia!! – Phương nói.

- Tao nữa! Nhớ chừa phần tao! – Thắng tiếp lời.

Thu ngồi bên cạnh cười mỉm trông nham hiểm.

Phương và Thắng vẫn còn khoái chí việc mình sẽ làm "thám tử", nghe ngầu lòi.

Tôi đứng bên cạnh cũng gật gù, hài lòng vì mình đã tìm được đồng bọn cho việc làm táo bạo của mình. Hi vọng sau này tôi sẽ không hối hận vì quyết định điên khùng này.

*

- No! No! No! Để tui làm cho! – Phương nài nỉ.

- Không! Để tui làm cho mà! Tui bày trò trước nên tui làm luôn! – Thu nhỏ nhẹ khuyên.

- Không! Ai lại làm thế! Để tui "hi sinh" cho mà!

- Thôi! Nhận lòng tốt của tui đi! Bạn mới quen mà!

"...."

Tôi và Thắng đứng nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Thu với Phương hai tụi nó đang giành nhau để hóa thân thành "Trúc". Tôi quả thật không hiểu nổi hai tụi nó đang nghĩ gì nữa. Tụi nó thích lao đầu vào nguy hiểm thật, hay thích ra vẻ ngầu lòi để thể hiện? Tôi không biết.

Chợt, Thắng bước lên một bước, cất giọng ngăn cuộc tranh luận của hai người lại: 

- Hai tụi bây oẳn tù tì đi!

Thu và Phương lặng một hồi, đứng nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.

- Oẳn tù tì!! – cả hai đồng thanh hô lên

- ......

- Yeah! Mình thắng rồi! – Phương nhảy cẩn lên, sung sướng reo.

Và câu chuyện diễn ra như thế, Phương sẽ là người trực tiếp đi gặp tên Dur.

Bước ra khỏi mạng xã hội (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ