Bà đột nhiên đứng lên, tôi ngẩng đầu, trong mắt bà có một sự căm phẫn và đau buồn mà trước đây tôi chưa từng thấy qua.
Tôi không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy trong lòng từng cơn từng cơn khó chịu.
Lúc sau bà bình tĩnh lại, nói: "Nói chung, chuyện chuyển lớp hay chuyện đổi giáo viên mẹ sẽ nói chuyện với người ta, mày đừng có mà chạy khắp nơi làm loạn. Trước ngày khai giảng thì chăm chỉ đọc sách đi, mẹ thấy có rất nhiều đứa bây giờ muốn thi lên cấp ba đều phải học lớp học thêm toán lý hóa đấy, mày liệu mà chú tâm cho mẹ!"
Nói xong bà đi đến trước cửa, đi giày vào: "Đi trước đây, buổi chiều còn có cuộc họp."
Đến khi cửa đóng, vang lên một tiếng "ầm" , tôi và bố vẫn ngồi mặt đối mặt trên sô pha, đờ ra như đá.
Bố tôi xoa xoa tay, hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì.
Tôi mở miệng nói chuyện trước: "Bố, nếu mẹ muốn tái hợp với ba, không muốn kết hợp, bố có muốn ở cùng với mẹ không?"
Ông kinh ngạc nhìn tôi, rất lâu sau, ông cười, đáp: "Ngốc ạ, làm sao có thể chứ?"
Đây chính là phương thức trả lời của người lớn. Ông chỉ nói không thể nào, lại không nói với tôi rằng, họ không thể ở cùng nhau, hay là mẹ tôi không thể nào thỏa hiệp mà quay đầu lại.
Vì thế mà dũng khí của tôi cạn kiệt rồi, không còn cách nào để tiếp tục truy hỏi nữa.
Ông đứng dậy, quay lưng về phía tôi rồi rót nước, còn tôi thì ngồi phịch ở sô pha, bộ dạng như vừa mới bị bệnh một trận rất nặng.
"Cảnh Cảnh?"
"Sao ạ?"
"Con...Bố kết hôn với cô Tề, con thật sự không để ý chứ?"
Tôi cúi đầu cười.
Đây là điều tôi không muốn thấy nhất. Tôi không muốn nhìn thấy họ kết hôn, bởi vì tôi có mong ước của riêng tôi.
"Không để ý đâu ạ." Tôi nói.
Ông để cốc nước xuống cái bàn trước mặt chúng tôi, nói: "Uống chút nước ấm đi."
No. 25
Tối đến tôi nằm ở trên giường, trong đầu đều là hình ảnh tôi lúc nhỏ, một nhà ba người sống cùng nhau.
Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại trong phòng, bố tôi đang ở trong phòng khách xem ti vi, chắc sẽ không nghe thấy.
Tôi bấm số, vừa bấm xong thì đầu bên kia đã nhận rồi.
"Xin chào." Nghe giọng nói của mẹ tôi có vẻ rất có tinh thần. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ điện thoại của mẹ tôi không hiện tên sao, người gọi điện không phải là bố tôi thì chỉ có thể là tôi, vì sao mẹ tôi lại nói là "Xin chào"?
"Mẹ?"
Đầu dây bên kia dừng một lúc rồi nói: "À, là mày à."
Hóa ra bà đang đợi điện thoại của khách hàng, điện thoại vừa vang lên, liền bắt máy, không xem người gọi đến là ai.
"Sao thế, có chuyện gì?"
Tôi chần chừ mãi, cuối cùng nói lời xin lỗi với bà: "Mẹ, hôm nay, là con không đúng, con..."
Bà ngắt lời tôi: "Được rồi, được rồi, trẻ con thì hiểu cái gì, nếu là vì chuyện này thì khỏi cần. Chuyện người lớn mày thì hiểu cái gì, chuyện của mày, mày chú ý là được rồi. Mẹ cúp máy đây, mẹ còn có việc, sợ lát nữa khách hàng gọi đến lại không gọi được."
Tôi thở dài một tiếng, mẹ tôi vẫn là mẹ tôi mà.
Có thể cảm thấy bản thân nói quá nhanh, ngữ điệu bà bỗng chậm lại: "Hôm nay không có thời gian, mai mẹ sẽ gọi về nhà, chuyện nhập học của mày...mẹ nghĩ ra cái gì sẽ dặn dò mày sau. Mày lên cấp ba rồi, không còn trẻ con nữa, học thêm cũng tốt, về sau đối với phát triển, mục tiêu cũng tốt..."
Bà dừng lại rất nhiều lần, dòng suy nghĩ dường như có chút hỗn loạn, dù sao thì tôi nghe cũng không hiểu là bà định nói cái gì.
"Mẹ."
"Hả?"
"Con có chuyện muốn nói với mẹ."
"Nói đi!" Lại gấp lên rồi.
"Con không muốn chuyển lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp con tốt lắm, mẹ đừng lo lắng nữa, được không?"
Tôi thở một hơi dài.
Trong đầu hiện lên gương mặt của Dư Hoài.
Cậu ấy cười hì hì, giống như là đang đùa giỡn, rất tùy ý nhưng lại rất chân thành.
Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau.
Câu nói này giống như là thiện cảm và điều mong đợi duy nhất của tôi ở Chấn Hoa. Những vẻ mặt lo lắng của ông bố bà mẹ về ước nguyện những đứa con của họ sẽ thành đạt (Vọng tử thành long), vẻ mặt thờ ơ của những đứa con. Ba năm nữa, tôi nghĩ tôi sẽ vì bản thân mà ăn trộm linh dược của Thẩm Sằn mà trả giá cho sự tĩnh mịch đơn độc của cung Quảng Hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta- Bát Nguyệt Trường An
RomanceĐIỀU TUYỆT NHẤT CỦA CHÚNG TA Tác giả : Bát Nguyệt Trường An Thể loại : Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường Độ dài : 65 chương + 1 ngoại truyện Nguồn raw: 91baby Nguồn convert: Boozin (Tàng Thư Viện) Dịch: Gui Ying, Hỏa Long Qủa Biên tập: Iris ...