33

228 3 0
                                    

No. 179

Tiết thứ hai là môn Ngữ văn, giáo viên Ngữ văn dạy cách làm văn. Cô giáo phát cho năm – sáu tập giấy, trên giấy đều in đến hai đến ba bài là bài văn giữa kỳ điểm cao của lớp 10, mỗi bài đều phân tích ưu, nhược điểm. Tôi nhìn thấy bài của Dư Châu Châu, còn có bài của Thịnh Hoài Nam và Lăng Tường Xuyến.

Từ Diên Lượng cũng có một bài ở top. Đại điện duy nhất của lớp tôi, được xếp ngay sau bài của Lăng Tường Xuyến.

Lăng Tường Xuyến là cô gái trong mộng của con trai tất cả các khối. Hiện nay học sinh lớp 10 được chia thành hai loại: biết Lăng Tường Xuyến là ai, và cực kỳ muốn biết Lăng Tường Xuyến là ai. Giờ nghỉ giải lao thứ sáu tuần trước, Từ Diên Lượng vừa mới từ loại thứ hai thăng một phát lên loại thứ nhất, cho nên gần đây nữ hoàng luôn treo trên miệng cậu ta.

“Ôi chao, đa tạ, đa tạ.”

Chẳng ai khen cậu ta, tự cậu ta lại cầm xấp bài văn mẫu được khen đấy chủ động cùng với mọi người xung quanh gật đầu thăm hỏi.

“Thật không ngờ lại được xếp sau hotgirl, thật là. Ôi chao, không thể tin được!”

“Cũng chỉ là tên được in dưới mà thôi, chả phải được xếp hàng cưới chị ấy. Muốn phọt rắm quá đi!” β bị cậu ta lảm nhảm đến mức mất kiên nhẫn.

“Muốn cưới chị ấy còn kém xa lắm!” Từ Diên Lượng không có tí gì biết mình cả, tự khen tự khiêm tốn: “Hotgirl nhà người ta trắng như thế, tôi lại trông đen thế này, sau này con sẽ không giống ngựa vằn.”

β cụp mắt, nhìn từ trên xuống dưới thân hình thùng phi của Từ Diên Lượng.

“Nghĩ hay quá nhỉ? Haha, chả khác gấu trúc là mấy.”

Giáo viên ngữ văn ho hai tiếng, Từ Diên Lượng định phản kích nhưng lại phải giấu trong bụng.

Bài của Dư Châu Châu chỉ ở mức bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Nhưng chung quy lại, nhìn qua đó chính là kiểu hành văn mà giáo viên thích: sắp xếp ý đúng chỗ, chỗ cần ví dụ thì có ví dụ, một đống luận điểm rườm rà từ cổ chí kim cảm động vũ trụ, móc không ra lỗi gì, nhưng mà… Biết nói thế nào đây… Mỗi một câu đều biểu hiện kiểu thái độ rất qua loa lấy lệ. Ít nhất thì tôi cảm thấy là vậy, cho nên số điểm cũng chỉ được thế, chỉ ở rìa ranh giới của sự xuất sắc.

Ngược lại, bài văn của Lăng Tường Xuyến lại rất hoa lệ, hình thức và diễn đạt đều rất đặc biệt, nét bút như đưa kiếm. Về Sở Thiên Khoát, lại có sự súc tích, kín đáo và logic…. Rất hay, mà lại còn có kiến thức rất rộng, ngược lại nếu là tôi thì chắc chắn không thể viết ra như thế được.

Dĩ nhiên những bài văn xuất sắc thế này sẽ không có tên của Lâm Dương và càng không có tên của Dư Hoài. Hai người này đều là học trò của Thịnh Hoài Nam, loại văn đặc tả thế này từ trước tới giờ đều không thể lấp trống được, có thể viết ra bài văn hay, điểm văn của Dư Hoài còn thấp hơn tôi mà.

Còn về bài của Từ Diên Lượng…. Nói thế nào đây….rất….vớ vẩn….

“Có một danh nhân từng nói, bi kịch đời người nằm ở “nhãn cao thủ đê1”. Đa số mọi người trong lúc kích động đều “phật ngăn thì giết phật”, trong ảo tưởng luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, trong cuộc sống thường ngày lại không có dũng khí nhấc điện thoại lên nói chuyện một chút với hàng xóm vào mỗi sáng cuối tuần.”

Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta- Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ