No. 243
Tối đó, tôi nằng nặc đòi mẹ tôi ôm tôi ngủ như hồi nhỏ.
Đúng là rất ngang bướng, bởi vì bây giờ tôi đã cao hơn mẹ bốn cen-ti-met nhưng mẹ tôi vẫn rất chiều tôi, bà bật cười rồi đồng ý.
Hồi nhỏ tôi rất phiền phức và hay ốm, chỉ cần bị ốm là sẽ không ngủ ngoan, hơn thế còn có tật xấu, đó là bắt bố mẹ ôm tôi vào lòng, bồng bế, ru ngủ thì tôi mới chịu ngủ. Và cứ ngừng là tỉnh, cứ ngừng lại tỉnh.
Vô số những đêm như thế đều là mẹ tôi ôm tôi ngủ như thế này.
Song bây giờ tôi đã lớn rồi, mẹ cũng không còn có thể ôm tôi như hồi nhỏ nữa. Tôi cuộn mình nằm trong lòng mẹ một cách tượng trưng, thút tha thút thít, lúc khóc lúc cười.
Mẹ tôi vẫn như ngày xưa, ôm tôi ru qua ru lại, một tay đặt sau lưng tôi nhẹ nhàng vỗ về, dường như tôi vẫn là đứa trẻ ba tuổi, chỉ cần rời mẹ sẽ biến mất.
No. 244
Khi tôi học lớp 5, bố mẹ tôi chính thức làm thủ tục li hôn.
Mỉa mai ở chỗ, tôi đã sớm quên mất lí do tại sao. Có lẽ, từ khi tôi biết chuyện, hai chữ "ly hôn" ấy luôn được bố mẹ nhắc đến trong mỗi lần cãi nhau, bực lên hét lên, rất nhiều lần, từ lâu đã mất cảm giác.
Do đó, không biết là vì chuyện công ty ông bà nội tôi phân chia nhà hay là vì chuyện bố tôi đi ấn dấu vân tay gì đó rồi bị đồng nghiệp lừa? Hay là vì chuyện tôi bị chị con nhà bác bắt nạt, hay do người họ hàng nào đó đằng nhà nội nói xấu sau lưng mẹ tôi rằng bà sự nghiệp ngày càng thăng tiến đi lên là do quan hệ bất chính với ai đó ở ngân hàng?
Không có chuyện nào do hai người trực tiếp gây ra.
Nhưng, cuối cùng ly hôn quả thực là do hai người.
Từ trước đến giờ, bố mẹ chưa từng nói chuyện ly hôn trước mặt tôi, có lẽ sự trốn tránh của họ là vì bộ dạng ngớ ngẩn không cần lời giải thích của tôi. Tôi quá "không cần người khác lo lắng" mà tôi cũng trông rất hiểu chuyện, luôn nghĩ rất thoáng,...
Có lẽ ngay cả bản thân hai người cũng không nói rõ được.
Người lớn thì sao? Từ lâu tôi đã hơn những đứa trẻ khác, hiểu được bố mẹ tôi không phải là người có năng lực siêu nhiên, họ chỉ là hai người lớn không thể hiểu được cuộc đời của mình trong vô số con người trong thành phố này mà thôi.
Thời gian hai người ly thân, tôi vẫn chưa lên lớp 5, mùa hè sống ở nhà ông bà nội và luôn có những người họ hàng miệng lưỡi ác độc dùng thái độ chọc trẻ con mà hỏi tôi: "Cảnh Cảnh, lần này chắc bố mẹ cháu làm thật đó! Nếu ly hôn rồi thì con theo bố hay theo mẹ?"
Từ "con thích bố hay thích mẹ" đến "con theo bố hay theo mẹ".
Tôi không hiểu tại sao những người trong cuộc lại không làm chủ, nhất định phải để tôi lựa chọn?.
Những cuộc đối thoại như vậy đều kết thúc bằng việc tôi mặt đỏ cả lên, sau đó người thật sự giải quyết dứt điểm những người họ hàng rảnh rỗi này là mẹ tôi.
Có một ngày, lại có một người trong họ hỏi tôi theo bố hay theo mẹ.
Tôi không đáp, cô ta liền bĩu môi: "Cháu đó, cứ tiếp tục ngơ ngơ thế này thì ai cũng không cần cháu nữa đâu. Ông bà nội cháu muốn có cháu đích tôn, cháu còn không cố biểu hiện cho tốt, không thì..."
Đúng lúc này, mẹ tôi vừa bước vào cửa nghe thấy những lời đó.
Tất nhiên, cũng có khả năng là người họ hàng này cố ý làm như vậy.
Tôi trân mắt nhìn mẹ tôi bước vào trong nhà, kéo bà cô đó ra rồi cho cô ta một cái tát.
"Mày thử chõ mồm nói linh tinh với con gái tao lần nữa xem? Con tao để các người phải dạy à? Nói một câu tao tát một cái! Chuyện nhà tao cần các người phải hao tâm tổn sức à? Ông bà nội con tao thích cháu trai hay cháu gái thì liên quan gì đến mấy người? Bản thân mình một quả trứng còn không đẻ ra được lại dư sức ngồi đây hóng hớt, ăn chực, đi đái cũng không biết soi gương, tiên sư nhà mày còn rảnh háng đi lo chuyện nhà khác?"
Đoạn này khiến tôi sục sôi, những lời cực kỳ khó nghe tôi chỉ nghe một lần nhưng lại luôn nhớ rất kĩ.
Bố mẹ tôi đều là người có văn hóa. Những người có văn hóa khi bị tức nước vỡ bờ thì không biết sức chiến đấu cao gấp bao nhiêu lần những kẻ lắm mồm, hóng hớt.
Từ lâu tôi đã không còn nhớ nổi người họ hàng mà mẹ tôi đánh là ai, dẫu sao sau này cô ta có đến phản lại mấy câu thì cũng bị mẹ tôi đánh tiếp, cuối cùng là ông bà nội tôi ra can mới kết thúc.
Mẹ tôi mang tôi đi, sau đó bố tôi đã làm gì đó mà tôi không biết, miễn là tôi theo bố tôi nên tôi không cần chọn lựa gì cả.
Từ đầu chí cuối tôi không hề nói một câu: Bố mẹ đừng li hôn được không?
Không biết tại sao về chuyện này tôi lại có thể "sớm quen". Quả vậy, mỗi lần cãi nhau, nguyên nhân thường không trực tiếp xuất phát từ ai, nhưng hai người quá khác nhau, hai người đều không còn cách nào để khoan dung sự khác biệt ấy của nhau, bất kể là chuyện gì cũng có thể khiến hai người thêm xa cách, xa đến nỗi không thể vượt qua.
Tôi làm Toán thường hay sai rất nhiều, tại sao hai người họ đều không phạm sai lầm chứ? Tôi đều hiểu.
Tôi nhớ, tôi có nói một câu về chuyện hai người chia tay.
Tôi nói, lúc con học lớp hai, con rất muốn lấy bạn lớp phó thể dục. Sau này lên lớp ba, con thấy bạn lớp phó thể dục trở nên xấu rồi, tính cách cũng vô cùng đáng ghét, con không muốn lấy bạn ấy nữa.
Thế nhưng, nếu năm lớp hai con thật sự lấy bạn ấy rồi thì lúc con lên lớp ba, có phải cũng cần phải ly hôn không?
Không ngờ cả bố mẹ tôi đều bật khóc, cùng nói với tôi một câu: "Cảnh Cảnh, có phải con bị ngốc rồi không? Vốn chuyện không phải như thế."
Sao lại không phải là như thế, chính là như thế mà.
Trong lòng dù có buồn nữa, tôi cũng có thể hiểu được.
Tuy Dư Hoài nói tôi ngây thơ nhưng có những chuyện, tôi nghĩ tôi hiểu hơn cậu ấy nhiều.
No. 245
Hôm sau Lâm Phàm tỉnh lại. Nghe nói vừa tỉnh lại đã ăn liền tù tì hai chiếc bánh rán, phải đến lúc bác sĩ tới ngăn lại mới dừng.
Đúng là đói quá rồi mà.
Thằng bé nói với tôi và cô Tề nguyên nhân xảy ra chuyện hôm qua, cuối cùng kẻ gây tội lại thành người mua phải pháo giả, là bố tôi.
Hôm đó Lâm Phàm xuất viện. Bố tôi và thằng bé lần lượt gọi điện cho tôi. Lâm Phàm làm nũng, xin lỗi tôi, nói do nó sai, bảo tôi đừng lo lắng nữa, hỏi tôi có thể về nhà sớm chút không, nó muốn chơi trò chơi cùng với tôi.
Tôi không biết ở đây có sự chỉ bảo nào của cô Tề hay không.
Nhưng tôi không muốn nghĩ về một đứa trẻ đáng yêu như Lâm Phàm như thế.
Buổi trưa, cô Tề đích thân xuống dưới tầng nhà mẹ tôi, nói muốn mời tôi ra ăn chút điểm tâm, đã khiến tôi chịu ấm ức nên muốn xin lỗi tôi.
Mẹ tôi ngạc nhiên: "Kể cả cô ta có lòng cũng không cần làm thế chứ?!"
Mẹ tôi vẫn không biết giữa tôi và cô Tề đã xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta- Bát Nguyệt Trường An
RomanceĐIỀU TUYỆT NHẤT CỦA CHÚNG TA Tác giả : Bát Nguyệt Trường An Thể loại : Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường Độ dài : 65 chương + 1 ngoại truyện Nguồn raw: 91baby Nguồn convert: Boozin (Tàng Thư Viện) Dịch: Gui Ying, Hỏa Long Qủa Biên tập: Iris ...