38

358 7 1
                                    

No. 210

Rất nhanh, cả lớp học ngập tràn tiếng xé túi nilon soàn soạt.

Cô bạn bàn đầu cầm chiếc váy nữ sinh dân quốc khoe một vòng lớp học, cả lớp cũng theo đó mà lao xao, cười cười nói nói.

Đúng là không phải là chất tốt, không thoáng khí, đâu đâu cũng thấy đầu chỉ, nhưng với giá rẻ như thế mà có thể lấy được kiểu dáng như thế này, Văn Tiêu Tiêu cũng phải vất vả nhiều rồi. Tôi xoa nhè nhẹ nếp nhăn trên tà áo trước, cũng không kiểm soát được sự sung sướng đang trào dâng trong lòng.

Chiếc áo màu xanh nhạt, ống tay rộng, chiếc váy dài màu đen, nhà may còn có lòng tốt đính kèm theo đôi tất mỏng dài đến bắp chân.

"WOW, tớ muốn cắt tóc ngang vai luôn đó!" Giản Đơn phấn khích, ướm thử áo lên người.

"Đúng thế, mùa đông quàng thêm chiếc khăn quàng cổ trắng, một nửa vắt lên đằng trước, một nửa vắt ra sau! Đi thôi, diễu hành quốc gia cần chúng ta!" β nói diễn là diễn. "Đi!" Giản Đơn lập tức phối hợp hưởng ứng. Chứng kiến cảnh này, tôi lập tức lấy mấy ảnh ra theo bản năng, tháo nắp đậy ống kính máy ảnh ra, chụp!

"Anh em, lại có học sinh gây rối rồi! Xem tôi đây! Pingg!" Từ Diên Lương vẻ mặt hung ác, giơ tay phải hướng về phía β điệu bộ như nổ súng.

Trong khoảnh khắc trái tim β như dừng một nhịp, che ngực, mắt dần dần nhắm lại, ngã người về phía sau.

Giản Đơn lập tức tiến về phía trước một bước, đỡ β từ phía sau.

"A Trân, A Trân, cậu ổn chứ?" Giản Đơn gào khóc thảm thiết.

Lúc này, Từ Diên Lượng đần mặt ra, hỏi: "A Trân là ai?"

β đột ngột mở mắt ra, mắng: "Tất nhiên là Lưu Hòa Trân rồi, đúng là không học hành gì cả, lúc tuyển người chính phủ Bắc Dương các người đều không xem qua học lực à?"

Tôi vừa cười vừa chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh của ba người đó. Hàn Tự vẫn cứ cúi đầu, bóc bộ quần áo nam vừa nhận được đến tay, làm rất tốt vai trò của tấm phông nền hậu cảnh.

"Cậu không có chút phản ứng gì à?" β ngoảnh sang chỉ Hàn Tự, nói: "Bọn tôi hi sinh chính là vì đám dân chúng vô cảm, ích kỉ các người đó!"

Hàn Tự chậm rãi ngẩng đầu lên, nói với Từ Diên Lượng: "Đại nhân, ngài có thể làm phát súng nữa không, hình như A Trân vẫn chưa chết hẳn."

No. 211

Trang phục nam là đồng phục học sinh dân quốc màu xanh đen. Tuy cắt may cũng không khuôn khối gì, chủ yếu là rộng rãi, nhưng cũng khá ra dáng. Có tên sốt ruột đã cởi bỏ áo đồng phục, dứt khoát khoác áo dân quốc lên người.

Ví như Từ Diên Lượng.

"Thế nào, có hào hoa phong nhã không?"

Cậu ấy tiện thể đội chiếc mũ màu đen có vành mũ ngắn củn lên.

"Sao cậu không đóng cúc lại?" Giản Đơn cúi đầu nhìn bụng cậu ấy.

"Đóng vào không thoải mái, hơi chật." Từ Diên Lượng ngượng ngập.

Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta- Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ