No. 82
Trên thế giới này thời gian ngắn nhất mà cũng dài nhất chính là thời gian chờ đợi ở phòng thi. Trước thời gian kết thúc bài thi một phút, bạn phát hiện bản thân có một bài toán mà ngay từ bước làm đầu tiên đã làm sai, bạn còn chưa kịp hô lên thì thời gian đã trôi đi rất nhanh rồi! Ngòi bút của bạn đã bắt đầu ra hoa, dòng tư duy giống như dòng thác chảy nhưng tiếng chuông vĩnh viễn ngay trước mặt bạn.
Có lúc tôi rất lo lắng, nếu như thời gian từ đầu đến cuối đều lấy cái tốc độ này mà biến mất, vừa quay đi, tôi liền thấy bản thân ở trong gương mái tóc dài trong nháy mắt đã biến thành tuyết.
Mặc dù là tóc tôi không có dài chút nào. Bởi tóc tôi là tóc ngắn.
Nếu để tôi lựa chọn, tôi thà rằng trải qua giây phút kinh tâm động phách này, để bài thi hoàn thành ước nguyện chưa thành của tôi, đi theo bước chân đã đi xa của giáo viên coi thi, cũng không muốn ngồi một mình ở trong đó đối mặt với sự trống rỗng to lớn, nghe thấy tiếng sột soạt của âm thanh viết bài, lật giấy, tựa như phải chờ đợi đến địa lão thiên hoang*.
* Ý chỉ thời gian dài đằng đẵng.
Lúc đó trong tầm mắt chỉ là một mảng trống rỗng. Cũng không phải là tôi hôn mê...tôi không biết nên làm thế nào để bạn hình dung ra loại sắc thái đó. Bàn học, ghế ngồi, bục giảng, giáo viên coi thi, bảng đen, trên bảng có ghi dòng chữ màu đỏ rất to: "Cổ vũ, khích lệ học sinh học tập tốt"....
Tất cả những điều này đều được phủ lên một lớp màu trắng mờ đục. Tựa như bạn đã đến được thiên đường, nhưng lại không bị lóa mắt. Bạn giả vờ mình đang làm bài nhưng trên thực tế thì ngòi bút lại không để trên mặt giấy, chỉ là để có bộ dạng bận làm bài như những người khác, né tránh ánh mắt của giáo viên coi thi, sự tôn nghiêm đang rất nguy cấp cần phải cứu giúp... Mặc dù là như thế nhưng lớp màu trắng vẫn còn ở trong tầm mắt của bạn mà chớp lên, rất lâu không chịu biến mất.
Đợi, nghe, suy nghĩ đều ở ngoài bài thi, sự trống rỗng khó chịu đó rất lâu cũng không có thay đổi, nằm ở trên bàn cũng không che đậy đi được. Thời gian đều nằm ở ngòi bút của người khác, chỉ riêng mình bạn đã bị lãng quên.
Chỉ riêng mình bạn đã bị lãng quên.
No. 83
Tất cả những môn học đều kết thúc vào buổi chiều hôm đó, cuối cùng tôi cũng đợi được tiếng chuông cuối cùng. Rõ ràng cần có nhiều thời gian hơn, lại không muốn suy nghĩ đến cách giải của mấy đề thi kia, thà rằng nhanh chóng tuyên bố tử hình để tôi chết luôn cho xong.
Tôi đứng dậy, vươn vai người, quay lại nhìn thấy Dư Hoài với Lâm Dương vừa thu dọn sách vở vừa đang bàn luận cái gì đó, Dư Hoài chìa tay phải ra, giơ ngón tay cái lên, khoa tay múa chân.
"Luồng khí không phải là bay lên thành khí lưu sao, ngón tay cái chỉ hướng lên trên, bốn ngón còn lại sẽ gập lại, khí lưu sẽ ngược với chiều kim đồng hồ, cho nên là hướng Tây Bắc mà!"
Lâm Dương lắc đầu: "Đương nhiên tớ biết luồng khí là cái gì, nhưng cái đề đó rõ ràng là cao thế chuyển thành luồng khí."
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta- Bát Nguyệt Trường An
RomanceĐIỀU TUYỆT NHẤT CỦA CHÚNG TA Tác giả : Bát Nguyệt Trường An Thể loại : Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường Độ dài : 65 chương + 1 ngoại truyện Nguồn raw: 91baby Nguồn convert: Boozin (Tàng Thư Viện) Dịch: Gui Ying, Hỏa Long Qủa Biên tập: Iris ...