No. 26
Có rất nhiều sự thích thú đối với những học sinh mới như chúng tôi, mọi người túm năm tụm ba bình luận về chúng tôi, đó là học sinh lớp 11, mặc đồng phục màu xanh thẫm.
Cũng có rất nhiều sự thích thú không chỉ riêng lớp của mình mà còn có các lớp kế bên nữa, họ thi nhau chụp ảnh, đó là học sinh lớp 12, đồng phục màu lam nhạt.
Ở cạnh nhau càng lâu, niềm vui càng ngày càng lớn.
Bọn tôi - đội quân hổ lốn, dưới sự chỉ huy của thầy chủ nhiệm, hòa vào biển người xanh lá, xanh lam kia, giống như đầu của chiếc bút máy đâm vào biển người rộng lớn kia. Trong cặp sách trống không, bởi vì tài liệu học vẫn chưa được phát, bên trong chỉ có mấy tờ giấy ghi công thức toán học, một quyển vở ghi chép, một hộp bút và một cái máy ảnh. Lúc tôi từ xa liếc thấy Dư Hoài, định gọi cậu ta nhưng mắt vừa nhìn liền chú ý đến chiếc cặp của cậu ta.
Đúng kiểu rất "đầy đặn" ấy.
"Cậu mang cái gì vậy? Cái túi khỉ gì thế?"
Đối với trò đùa không hề vui của tôi, cậu ta rất phối hợp mà khom lưng cúi đầu bày ra bộ mặt huyền bí "không thể nói không thể nói", đưa ngón trỏ lên miệng nói một tiếng "suỵt".
Hơi thở cậu ta phả lên mặt tôi, sau đó thì cười hì hì quay đi xếp hàng.
Còn lại tôi một mình đứng hóa đá tại chỗ, không nhúc nhích.
Tôi cũng không biết tôi làm sao nữa, tai đột nhiên nóng ran lên.
No. 27
Không cẩn thận nhìn thấy cách đó không xa có một đàn chị lớp 11 mặc áo đồng phục màu xanh lá, đứng dựa vào cột đèn nhìn tôi, thanh tú trắng ngần, tướng mạo uyển chuyển, cười đầy vẻ sâu xa.
Rõ ràng là không mở lời nhưng lại cứ kiểu kinh nghiệm dày dạn mà nhìn tôi, làm tôi cảm thấy chột dạ. Tôi lúng túng, mỉm cười về phía chị ấy, coi như là chào hỏi tiền bối.
"Học sinh mới à?" Giọng chị ấy không lớn, rất dễ phân biệt, nghe rất hay.
"Chào chị." Tôi cúi đầu khom người chào.
"Này, Lạc Chỉ!" Một cô gái tóc ngắn chạy đến khoác lên vai chị ấy, đồng phục khoác bên ngoài bay phấp phới: "Cậu đã nhìn thấy chưa, đằng kia, có một học sinh mới lớp 10 nhuộm tóc màu hồng, để đầu húi cua, màu nâu đỏ, nhìn thật đặc biệt, bên tái trai còn đeo khuyên tai đinh nữa, thật là đẹp trai quá thể đáng mà!"
Đàn chị ấy tên gọi cái gì mà Giấy* kia thu hồi ánh mắt trên người tôi, đối với sự nhiệt tình của chị bên cạnh, chị lại tỏ ra rất bình thản, chỉ gật gật đầu nói: "Vậy à?"
"So với anh Bành đẹp trai lớp chúng ta năm đó còn ra dáng hơn. Đúng là hậu sinh khả úy mà!"
Chị ấy cười một tiếng, ý vị hơi hướng của Gia Cát Khổng Minh chỉ dẫn giang sơn.
Sương mù mờ mịt khắp Trường Giang
Gần xa không rõ nước mênh mang
"Tre già măng mọc."
"Cậu đang làm cái trò gì đó?" Tôi vẫn đứng tại chỗ cười như con điên, ngẩng đầu lên thấy Dư Hoài đang rất hào hứng mà chạy đi tìm tôi: "Hàng ngũ đã sắp sắp xếp xong xuôi rồi, cậu còn ở đây ngắm cái gì?"
"Này, này!" Tôi kích động kéo ống tay áo của cậu ta lại, ra dấu muốn nói cho cậu ta nghe câu nói lúc nãy vừa nghe được, theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, nhìn thấy chị kia vẫn đang cười, từ xa nhìn chúng tôi, giống như là thầy chủ nhiệm rón rén âm hiểm bắt kẻ thông dâm vậy.
Sau đó nhìn kỹ, trong nụ cười đó tràn đầy sự ngưỡng mộ, như thể chị ấy đã già lắm rồi, hiện giờ nhìn thấy một thời thanh xuân đáng quý, thổn thức mà vui mừng.
Tôi bị ý nghĩ kì lạ trong đầu dọa rồi, cúi đầu suy nghĩ, quên mất rằng tay vẫn đang bóp chặt cánh tay của Dư Hoài.
Một lúc sau mới ý thức được điều này, vội vàng buông tay xin lỗi, cậu ta lại bày ra vẻ mặt thẹn thùng, nhỏ giọng trách móc: "Háo sắc!"
Tôi buông tay: "Oan cho tôi quá, chưa chiếm được chút tiện nghi nào của cậu đã bị vu oan rồi."
Cậu ta kêu to: "Sờ thì cậu cũng đã sờ rồi!"
Tôi cũng uất ức mà gào to: "Nhưng mà cảm giác không tốt mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta- Bát Nguyệt Trường An
Lãng mạnĐIỀU TUYỆT NHẤT CỦA CHÚNG TA Tác giả : Bát Nguyệt Trường An Thể loại : Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường Độ dài : 65 chương + 1 ngoại truyện Nguồn raw: 91baby Nguồn convert: Boozin (Tàng Thư Viện) Dịch: Gui Ying, Hỏa Long Qủa Biên tập: Iris ...