No. 13
Tôi nói, ừ, tôi chính là Cảnh Cảnh.
Sau đó nghĩ lại, bạn cảm thấy con người ta cả cuộc đời có mấy cơ hội có thể dùng phương thức "Ông đây chính là XX" để đáp lại đối phương chứ.
Cậu ta cứng họng nửa ngày, sau đó cười, nói, tôi tên Dư Hoài.
Cậu bạn này hình dáng...làm người khác rất không có ấn tượng, làn da màu lúa mạch, mắt nhỏ, khi cười híp nhìn rất đáng yêu, áo T-shirt trắng quần bò, nhìn rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn ra đúng là một đứa trẻ ngoan.
Tôi gật đầu, nói, về sau là bạn cùng lớp rồi.
Cậu đáp, đúng vậy, về sau là bạn cùng lớp rồi.
Tôi nói, trời hôm nay nóng thật.
Cậu ta đáp, ừ, đúng là rất nóng.
Tôi há hốc miệng, không biết nên nói cái gì nữa. Cậu ta mở miệng, giống như là bởi vì mỗi lần đều là tôi mở miệng nói trước cảm thấy hơi xấu hổ.
Sau đó bọn tôi đều cùng cười. Bên kia sân vận động là cảnh tượng hò hét ầm ĩ xếp hàng, còn bên này là tấm bảng vàng to tướng cô tịch, và hai người bạn mới đang giao tiếp với nhau.
No. 14
Nam một hàng, nữ một hàng, nhìn độ dài đương nhiên là rất cân đối.
Phụ nữ có thể gánh vác một góc trời, ai nói phụ nữ không bằng đàn ông.
Mọi người ai cũng thận trọng mà đánh giá bạn mới, hàng ngũ ở phía sau đông nghịt phụ huynh. Cả sân vận động giống như một nồi lẩu thịt bò trong phim hoạt hình Nhật Bản vậy, tuy nguyên liệu từng hàng từng hàng xếp chỉnh tề nhưng vẫn sùng sục bốc hơi nóng.
Thời gian xếp hàng thật là lâu, không biết trên sân khấu người chủ trì đang giở trò quỷ gì. Trung Quốc chính là như thế này, quần chúng phía dưới đến cùng cũng không biết người ở trên đang làm cái gì, người khác vỗ tay mày cũng vỗ tay bôm bốp theo là chuẩn rồi.
Không may ngáp một cái, đặc biệt to luôn.
Dư Hoài đứng ngay bên cạnh tôi, hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"
Tôi cười to, những người xung quanh liếc nhìn tôi, thế là tôi lập tức ngậm miệng lại.
"Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tìm ra câu để nói rồi."
Dư Hoài lườm tôi một cái. Tôi đoán là vậy, vì mắt của cậu ta quá bé nên tôi nhìn cũng không rõ lắm.
"Dù sao thì tối qua tôi ngủ cũng không ngon." Cậu nói.
"Thường thôi, lúc tôi học tiểu học, trước khi đại hội thể dục thể thao diễn ra một ngày, tối đó tôi đều ngủ không được. Chỉ cần ngày hôm sau có chuyện "đại sự", tôi liền mất ngủ. Đây căn bản là biểu hiện của tố chất tâm lý quá kém."
Cậu ta không trả lời.
Nhưng lại đang nhìn tôi.
Tôi giả vờ bình tĩnh, chưa đến một phút đã thất bại. Tôi vừa mới nói, tố chất tâm lý tôi kém.
"Nhìn cái đ** gì?!" Tôi thấp giọng chửi một câu.
Cậu ta kinh ngạc, há hốc miệng: "LOL, sao cậu biết tôi muốn nói gì chứ? Tôi phát hiện ra là cậu nói chuyện rất giống cô tôi nhé!"
Tôi căm tức nhìn cậu ta.
Cậu ta lắp bắp nói: "Biểu cảm, biểu cảm cũng giống..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta- Bát Nguyệt Trường An
RomansĐIỀU TUYỆT NHẤT CỦA CHÚNG TA Tác giả : Bát Nguyệt Trường An Thể loại : Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường Độ dài : 65 chương + 1 ngoại truyện Nguồn raw: 91baby Nguồn convert: Boozin (Tàng Thư Viện) Dịch: Gui Ying, Hỏa Long Qủa Biên tập: Iris ...