No. 39
Trương Bình chỉ định ban cán sự tạm thời, chính là để mọi người giơ tay tự đề cử. Dư Hoài tự tin tự đề cử bản thân làm lớp phó thể thao, Hàn Tự thì được Trương Bình đề cử làm lớp phó học tập. Tôi không biết tên mặt trắng đó điểm đầu vào lại cao đến vậy.
Lớp trưởng là người hồn hậu, da rất đen, cũng là nam, tên là Từ Diên Lượng.
Dư Hoài khăng khăng cho rằng chắc chắn đây là âm mưu của Trương Bình, cũng bởi cả lớp chỉ có Từ Diên Lượng đen hơn ông ta, như thế khi hai người cùng đứng trên bục, làn da của Diên Lượng có thể điểm tô, làm nền cho làn da nõn nà, trắng mịn của Trương Bình.
Nét mặt Hàn Tự luôn bình thản như một mặt hồ tĩnh lặng, cậu ta ngồi bàn trên bàn của tôi và Dư Hoài, góc bên trái. Ngồi bên cạnh cậu ta là một tên ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, Giản Đơn, cô ấy như một cô vợ nhỏ vậy, bạn của Giản Đơn là một cô gái đanh đá mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tên, ngồi sau Giản Đơn, cũng như tôi, ngồi bàn cuối cùng.
Tôi nhớ lại lúc phân chỗ ngồi, tự dưng cười.
Tiết học đầu tiên là toán của thầy Trương Phong. Thầy vừa cao vừa gầy, đeo kính, da rất trắng, mắt dài lại híp, gò má cao... nhìn có vẻ hơi ác.
Không những thế, thầy còn rất "lạnh", hoàn toàn trái ngược với Trương Bình, gần như không cười. Khi tôi đang háo hức, ôm hi vọng được xem màn giới thiệu mở đầu thấm đẫm tình bạn, tình đoàn đội thì kết quả lại chỉ có một câu: "Chào các bạn, tôi là Trương Phong, từ ngày hôm nay, tôi sẽ là thầy dạy toán học Trung học Phổ thông của các bạn."
Sau đó, mở sách ra: "Hôm nay chúng ta học chương một tiết một, giới thiệu một chút về định nghĩa nguyên tố và tập hợp."
"Thầy thật vô vị." Tôi nằm bò ra bàn.
"Mọi người đến là để học, cậu nghĩ là diễn phim truyền hình dài tập chắc?" Dư Hoài liếc xéo tôi một cái rồi lấy từ trong cặp ra quyển sách toán học.
Cùng là một bản nhưng lại là sách cũ đã từng sử dụng, tất nhiên, không hề bọc bìa. Do đó, tôi cuối cùng cũng biết trong cặp cậu ta chứa những gì: Sách giáo khoa, vở bài tập, vở nháp.
"Sao lại là sách cũ thế?"
"Kì nghỉ tôi học trước chương trình năm nhất nên mới mua trước đó." Cậu ta lật lật mấy trang sách, bổ sung thêm: "Mọi người ai cũng học thêm trước hoặc tự học ở nhà. Nghe nói bọn Lâm Dương tổ chức cuộc thi, hình như còn học trước Vật lý cơ bản và Toán học phân tích của năm nhất đại học nữa."
Tôi không biết Lâm Dương là ai, cũng không hỏi. Chỉ đến khi Dư Hoài cũng không nghe giảng mà mở cuốn "Bài tập hóa năm hai Vương Hậu Hùng" ra, tôi mới bi thương nhận ra rằng bản thân vô ý đi vào vương quốc khắc tinh với cái đẹp và là lãnh địa của các cuộc đua giữa những siêu nhân châu Á.
Hầu hết mọi người đều đã học trước, vậy là vô hình trung tôi trở thành phần tử cực đoan nhỏ bé không có bụng dạ hay ý muốn tranh đua gì.
Mở cuốn vở ghi xinh đẹp mới mua, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, tôi bắt đầu chăm chỉ chép định nghĩa tập hợp mà Trương Phong viết trên bảng.
"Thứ đó vô dụng, trong sách đều có, chép làm gì, lãng phí thời gian." Dư Hoài không hề ngẩng đầu, chỉ lành lạnh ném cho tôi một câu bình luận.
"Tôi thích thế." Tôi không nén được giận, có chút to tiếng, mặc dù cậu ta nói đều đúng thật.
"Có lòng tốt nhắc nhở cậu, không lại mất công chăm chỉ." Cậu ta nhún vai, tiếp tục làm bài tập của mình.
Tôi biết Dư Hoài cũng muốn tốt cho tôi nên mới nhắc nhở như vậy, nhưng tâm lí tự ti của một học sinh kém luôn khiến tôi không muốn thừa nhận. Có khi cho dù người khác có ngầm cười chê tôi không hiểu cách học hiệu quả, nhưng mặt vẫn nhất định phải cười cười nói nói: "Trời, vở ghi của cậu đẹp thiệt đó nha!"
Vừa mới bắt đầu học kì mới tôi đã biết Dư Hoài là học sinh xuất sắc.
Có lẽ bởi vì quyển sách nát tươm của cậu ta đều do bị hút hết tinh hoa rồi.
Có lẽ bởi vì cậu ta làm "Bài tập hóa lớp 11 Vương Hậu Hùng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta- Bát Nguyệt Trường An
RomanceĐIỀU TUYỆT NHẤT CỦA CHÚNG TA Tác giả : Bát Nguyệt Trường An Thể loại : Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường Độ dài : 65 chương + 1 ngoại truyện Nguồn raw: 91baby Nguồn convert: Boozin (Tàng Thư Viện) Dịch: Gui Ying, Hỏa Long Qủa Biên tập: Iris ...