Chap6

121 7 0
                                    

Phác Xán Liệt thì như vậy còn người khiến hắn khổ sở thì lại đang vô cùng vui vẻ ở sân bay. Hôm qua, SeHun – một đàn em của Bạch Hiền ở trường đại học bên Mĩ, cũng là người anh em thân thiết của cậu – gọi điện nói sẽ tới Hàn Quốc khiến cậu rất vui. Bạch Hiền rủ rê nó nhiều lần lắm rồi và lần nào nó cũng kêu bận, chưa sắp xếp được thời gian để tới thăm cậu. Cho nên lần này bất chấp "nguy hiểm" Bạch Hiền đã điện thoại cho tên sếp khó tính xin nghỉ để đi đón SeHun tiện dẫn thằng nhóc đi thăm thú Seoul luôn.

– Hunie, ở đây – Bạch Hiền vẫy tay gọi khi thấy dáng người quen thuộc.

– Bạch Hiền hyung – Người đó mỉm cười rồi cũng vẫy tay chào lại.

Đó là một chàng trai với vóc dáng cao, thân hình mảnh khảnh thu hút mọi người bởi nụ cười vô cùng đặc biệt. Sau màn chào hỏi ôm ấp thắm thiết, Bạch Hiền bắt taxi đưa Thế Huân về khách sạn. Vốn định để SeHun ở nhà mình nhưng vì SeHun đã đặt phòng từ trước nên cậu cũng không muốn làm khó. Việc đầu tiên làm khi cả hai rời khách sạn là đi uống...trà sữa. Mặc dù biết SeHun vốn là tín đồ của trà sữa nhưng không ngờ có thể uống nhiều đến vậy. Hậu quả là khi thanh toán nhìn hóa đơn mà cậu chỉ biết khóc thầm.

/Biết thế này đưa tên nhóc này đến tiệm của Mân Thạc hyung cho rồi, vừa đỡ tốn kém vừa đỡ mệt thân./

Ăn uống no say thì dĩ nhiên là phải vận động vì thế Bạch Hiền quyết định dẫn SeHun tới sông Hàn ngắm cảnh. Từng cơn gió mang theo không khí trong lành và mát mẻ khiến con người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu vô cùng. Đặt lưng xuống bãi cỏ xanh cảm nhận sự êm dịu thoải mái, hít thật sâu để tận hưởng mùi hương thoang thoảng, ngai ngái của cỏ xanh, Bạch Hiền thấy mình như đang hòa vào thiên nhiên. Cậu cảm thấy tràn đầy sức sống. Khẽ nhắm mắt thả lỏng cơ thể, cậu thấy mình như đám mây nhẹ trôi, mọi muộn phiền cũng như cát bụi được gió thổi bay đi hết.

– AAAAA Thật là thoải mái! _ SeHun sung sướng nói.

– Hyung đã nói mà, chắc chắn em sẽ thích _ Bạch Hiền thấy cậu em vui thì nở nụ cười thỏa mãn.

– À công việc của hyung thế nào? Tốt không?_SeHun hỏi trong khi đôi mắt vẫn hướng về phía dòng nước mờ ảo trong làn hơi lạnh.

– Cũng ổn, nếu không kể đến "tên sếp hắc ám"_ Bạch Hiền khẽ nhăn mặt khi nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng, đáng ghét của ai kia.

-Em thật muốn gặp "tên sếp hắc ám" mà hyung nói. Để xem kẻ đó là ai mà có thể khiến Bạch đại ca không sợ trời không sợ đất tức giận đến thế?

SeHun nhìn những biểu hiện vô cùng thú vị của Bạch Hiền khi nhắc tới "tên sếp hắc ám" thì không khỏi tò mò. Bạch Hiền hyung mà cậu biết vô cùng nhã nhặn, ít khi bộc lộ cảm xúc, cũng như suy nghĩ của bản thân ra bên ngoài. Vậy mà...

/Thú vị thật.SeHun ta nhất định phải diện kiến kẻ đó mới được/

– Em lại tính toán âm mưu gì nữa đó?

Bạch Hiền khẽ rùng mình khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cậu em. Nó chỉ xuất hiện khi SeHun bắt đầu những ý định vô cùng đen tối và sẽ là vô cùng xui xẻo cho những ai lọt vào tầm ngắm của cậu nhóc.

[ Shortfic ] Cầu vồng sau mưa [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ