Chap 9

122 7 0
                                    

– Đã đến rồi thì ngồi chung luôn trợ lý nhỉ ?

Lộc Hàm rùng mình nhìn thằng em. Chưa bao giờ anh chứng kiến một Phác Xán Liệt như vậy. Nhìn nó cười cười chào mọi người mà anh lạnh cả người. Cớ gì thằng em anh lại mang dáng dấp của một ác thần thế này??? Còn nữa, ánh mắt kia là thế nào? Em vợ tương lai của anh làm gì đắc tội với nó chứ?

– Ơ....được.

Bạch Hiền sợ đến líu cả lưỡi. Cũng phải thôi, đang trong giờ làm việc mà bỏ đi không nói tiếng nào. Cũng tại thằng nhóc SeHun này dở trò mè nheo ăn vạ. Không đi thì đảm bảo không yên với nó. Mà đi thì hậu quả thế này đây.

Nhìn Phác Xán Liệt cười cười mà Bạch Hiền lạnh hết cả người. Nuốt ngụm nước cho đỡ căng thẳng, cậu trưng ra nụ cười tươi hết cỡ. Nhưng là hướng về anh rể tương lai của mình.

***

Tức. Cảm giác lúc này là tức, như có lửa trong lòng. Hắn nhìn hai người đối diện đang cười nói vui vẻ mà không biết mặt mình đang càng lúc càng đáng sợ. Tên nhóc kia không những có những hành động thân mật quá đáng với người kia mà còn kéo tay, ôm cứng lấy Bạch Hiền.

Nốc cạn ly nước thứ 3 trong một buổi. Hắn nhìn trừng trừng vào Bạch Hiền.

/Vui đến thế sao? Chỉ là đàn em thôi đấy. Có đàn em nào lại ôm ấp đàn anh mình như thế không? Còn cậu. Tại sao lại chỉ cười nói với tên đó. Xem hắn là người vô hình sao?

Bạch Hiền! Cậu quá lắm rồi!/

SeHun liếc mắt nhìn người đối diện bừng bừng lửa giận thì cười thầm. Không nói nhiều, kéo Bạch Hiền lại sát bên mình, thì thầm gì đấy khiến Bạch Hiền cứ khúc khích cười, rồi nhanh chóng hôn nhẹ vào bên má phúng phính ấy. Cảm giác đôi môi mình lướt qua thứ gì mềm mềm, ấm ấm. Chính bản thân cậu cũng vô thức sững sờ.

Bạch Hiền mở to mắt nhìn thằng em mình. Định rằng sẽ cho một trận vì hành vi thân thiết không đúng chỗ này. Nhưng nhìn thấy SeHun như bất động thì cậu cũng lơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra luôn.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay thành nắm đấm. Tình thế trước mắt hắn là gì? Hai người họ có còn xem anh đang ngồi trước mặt hay không? Hôn? Thân mật như vậy cơ đấy? Còn nhìn nhau như thể tình nhân vậy.

/Tại sao tên đó lại dám làm như vậy? Bạch Hiền! Thích đến như vậy sao? Không đẩy ra mà còn ngẩn ngơ như thế!/

Cơn giận như lấn át đi lý trí, hắn dường như không biết mình đang làm gì. Giận dữ đứng dậy, nắm lấy cánh tay Bạch Hiền thô bạo kéo đi. Mặc cho Bạch Hiền la lối, hắn vẫn không buông. Những người trong quán nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. SeHun chỉ thẩn thờ ngồi đó. Cậu không biết cảm giác vừa rồi là thế nào? Cậu vẫn chìm trong thế giới của mình mà không biết Bạch Hiền hyung của cậu đã bị người kia lôi đi mất.

– Phác Xán Liệt thả ra! Đau quá!

Bạch Hiền la lên khi thấy Phác Xán Liệt không hề có dấu hiệu dừng lại. Cậu cảm giác cánh tay mình trở lên tê buốt trước sức mạnh của hắn. Nhưng điều cậu quan tâm lúc này là: Hắn ta bị sao vậy? Lôi mình đi đâu đây?

[ Shortfic ] Cầu vồng sau mưa [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ