Chap8

129 7 0
                                    

Bạch Hiền vừa ngồi vào bàn định bắt đầu công việc thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình cậu khẽ mỉm cười vui vẻ nghe máy.

– Hunie có gì không?

– Hyung~ chiều đi chơi với em_ Giọng nũng nịu vang lên trong điện thoại.

– Hyung còn phải làm việc mà_ Nghe cậu em nói thì Bạch Hiền méo mặt trả lời, cả sáng có làm được gì đâu giờ lại về sớm thật không nên.

– Em đâu quen ai, là hyung bảo em về đây giờ bỏ em là sao?_ SeHun ngữ điệu vừa giận hờn vừa trách móc.

-Được rồi. Được rồi hyung đầu hàng _Bạch Hiền biết là không thắng được cậu em quỷ quái nên đành nhượng bộ.

-Vậy hyung làm ở đâu? Cho em địa chỉ chiều em tới đón_ SeHun bên kia thấy Bạch Hiền đồng ý thì giọng điệu liền trở nên phấn khích.

– Hyung sẽ nhắn tin cho em sau. Thôi hyung phải làm việc đây_ Nhận thấy tiếng bước chân tới gần thì Bạch Hiền liền cúp máy vớ lấy tập tài liệu vờ như đang chú tâm xem xét.

Phác xán Liệt im lặng ngồi vào bàn làm việc. Hành động đó là sao? Giống như đang làm chuyện lén lút vậy.

Hừm, Hunie, Hunie cơ đấy?...vừa bước lên tầng đã nghe thấy rồi, giọng thân thiết như thế? hào hứng như thế? vui vẻ như thế?. Khi hắn vào thì lại vờ như không có gì, xem xét tài liệu. Bộ có gì mờ ám ay sao mà phải lén la lén lút như vậy? Hunie liệu có phải là thằng nhóc hôm trước?

Nghĩ tới đó, cảm giác khó chịu vừa biến mất lại dấy lên mà còn tăng thêm phần khó chịu. Khó chịu, bực bội...khiến hắn không kiềm được bản thân mà mở miệng hỏi :

– Hunie là người hôm qua phải không???

-Hả??? _ Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn ánh nhìn hiện rõ hai chữ "không hiểu".
– Tôi hỏi tên nhóc hôm qua là ai?

Hắn tức giận lớn tiếng, cơn giận không hiểu từ đâu lại ào ào tràn lên.

Bạch Hiền cũng vì thế giật mình, như một cái máy trả lời:

– À Hunie...không SeHun đàn em cùng trường bên Mĩ của tôi.

– Là đàn em cùng trường thôi sao? _ Hắn nghi ngờ hỏi lại, thân như vậy mà đơn giản chỉ là đàn em thôi sao.Tính lừa hắn à. (Người ta lừa anh làm gì là anh ghen tuông đa nghi quá thôi.)

Bạch Hiền thấy vậy thì liền gật đầu xác nhận rồi như nhớ ra điều gì cậu hướng ánh nhìn đầy sát khí về phía hắn.

– Sao tôi phải trả lời anh? Liên quan gì tới anh chứ? _Bạch Hiền lúc này phát giác ra mình bị hớ thì vô cùng bực mình mà quát lớn.

Đôi má phồng lên, đôi môi chu ra giận hờn, làn da trắng điểm thêm màu hồng vì tức giận, điệu bộ chẳng khác như đứa trẻ hờn dỗi. Lần thứ hai trong một ngày hắn phải công nhận rằng cậu nhóc trước mặt thực rất dễ thương.

Lần này đến lượt hắn không nhịn được mà bật cười. Bạch Hiền trợn mắt nhìn hắn, có cảm giác như mình bị đùa cợt thì phải? Không thể làm gì đành ôm cục tức trong lòng mà làm việc.

[ Shortfic ] Cầu vồng sau mưa [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ