Chap 11

113 8 0
                                    


– Vậy để tôi thay giúp cậu.

Hơi thở nóng hổi phả vào tai, khuôn mặt nam tính kề sát khuôn mặt mình, Bạch Hiền có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

-Không cần!

Trước tình cảnh đó cậu chỉ biết đẩy mạnh hắn ra, vớ quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn theo dáng người nhỏ bé mà thở phào. Nếu cậu không nhanh thì không biết hắn có thể kiềm chế bản thân được không, sao mà lại đáng yêu đến thế.

Hất mạnh nước lên mặt cho tỉnh táo, cậu vỗ ngực thở hắt ra may mà cậu chạy nhanh nếu không để anh ta nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu thì mất mặt chết mất. Sao cậu lại thế này cơ chứ.

/Tỉnh táo lại đi Bạch Hiền tên đó là kẻ thù của mày mà. /

Cậu đưa tay vỗ mạnh vào hai má mình để tự nhắc nhở bản thân.

Từ nhà vệ sinh bước ra thì lại bị thu hút bởi người đang nằm trên so-fa. Khuôn mặt nam tính, hoàn hảo như tượng quả thực đã rất đẹp. Giờ đây lại phảng phất sự bình yên tới mức cảm giác dịu dàng ấm áp tin cậy. Bỗng dưng, cậu lại khao khát được chạm vào nó. Gần thật gần những ngón tay nhỏ mảnh khảnh chạm nhẹ vào rồi nhanh chóng rút lại khi nhận thấy độ nóng của khác thường.

Quan sát hồi lâu cậu nhận ra hắn sốt cao đến độ hôn mê bất tỉnh. Lại một lần ữa khóc không ra nước mắt và không còn cách nào khác cậu đành ngậm ngùi cố gắng đem cái kẻ đáng ghét kia lên phòng. Dùng khăn giúp hắn hạ sốt. Khi cậu tính đứng dậy đi ra thì thấy tay bị nắm chặt :

– Ba mẹ đừng đi, đừng bỏ Xán Xán, Xán Xán sẽ nghe lời mà...

Vốn định cứ thế bất chấp tất cả ra về, nhưng không hiểu sao khi nghe tới những lời kia, nhìn những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt ai đó thì mọi sức lực đều biến mất.

Buông tiếng thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Đành nhắm mắt trở lại chiếc ghế bên giường, Bạch Hiền chỉ biết ngửa mặt mà oán hận ông trời đối xử bất công với mình. Cậu đã làm gì sai mà lại hành hạ cậu như vậy?

Oán hận tức tối mãi cũng mệt lại đói nữa khiến cậu chẳng còn sức lực mà ngủ ngục đi.

AAA...Phác Xán Liệt đưa tay lên ray ray thái dương đôi lông mày nhăn lại vì cơn choáng váng cùng đau đầu gây ra. Cố mở mắt đôi con ngươi nhìn quanh một cách lơ mơ không xác định, rồi dừng lại dán chặt trên khuôn mặt cùng dáng người quen thuộc.

Dưới ánh trăng lờ mờ hiếm có sau cơn mưa hiện lên hình ảnh một thiên thần đang say giấc lồng làn da trắng hồng mịn màng ẩn hiện, đôi lông mày thanh tú khuôn mặt bình yên đến lạ kỳ khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu quý nhưng cũng vô cùng lo sợ sợ rằng thiên thần sẽ tỉnh dậy và biến mất bất cứ lúc nào.

Cứ thế, hắn ngây ngẩn ngắm nhìn người trước mặt cho đến khi cơn gió thổi qua khiến hắn phải rùng mình sực tỉnh. Nhận ra người kia ăn mặc đơn bạc khi gió thổi qua khiến cậu không khỏi rùng mình, hắn vội bước xuống giường cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể bế cậu đặt lên giường đắp chăn cho cậu.

[ Shortfic ] Cầu vồng sau mưa [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ