Chap 12

103 9 0
                                    

– Đi đâu đây?_ Bach Hiền hỏi khi cả 2 đã yên vị trên xe.

– Hyung cứ ngồi yên là được _ SeHun nhìn Bạch Hiền cười đáp rồi lại tập trung vào lái xe.

Cứ thế chiếc xe lăn đều tới khi dừng lại trước một thung lũng rực rỡ màu sắc với nhiều loài hoa quý hiếm có lẽ chỉ có hai từ "thiên đường" mới có thể miêu tả cảnh đẹp trước mắt.

– Đẹp thật em sao biết chỗ này, hyung là người Hàn Quốc mà sao không biết một nơi tuyệt vời như thế này nhỉ.

Bạch Hiền vốn cũng không phải là người hay thể hiện hứng thú của bản thân ra bên ngoài, đó cũng là cách để cậu bảo vệ bản thân mình tránh cho kẻ khác lấy đó làm điểm yếu. Chỉ khi ở trước người thân còn bình thường cậu sẽluôn tỏ ra là một người lãnh đạm vậy, mà hôm nay cũng không giấu nổi cảm xúc thích thú của mình.

SeHun nhìn vẻ hạnh phúc của người trước mặt thì cảm thấy mọi sự vất vả của bản thân đều đáng giá. Cậu đã phải bỏ cả một đêm để tìm ra nơi này – thung lũng tình yêu, người ta nói những người yêu nhau nếu ở nơi này nói lên tình yêu của mình thì sẽ được bên nhau mãi mãi. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của người kia thì đó đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

– Bạch Hiền làm người yêu anh được không?

Đột ngột ôm chặt lấy Bạch Hiền, SeHun khẽ thì thầm vào tai cậu, khiến Bạch Hiền nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu thực sự rất quý SeHun, trong suôt thời gian sống nơi đất khách quê người SeHun đã giúp cậu rất nhiều. Nhưng đối với cậuT hế Huân chỉ mãi là đứa em mà cậu rất yêu thương chỉ vậy thôi không hơn không kém.

– Phải gọi là hyung ai chứ, cho pháp gọi như vậy hả? Nhóc con hiểu gì mà yêu với chả đương.

Bạch Hiền quay đầu cốc một cái vào đầu SeHun rồi lại giống như không có gì mà hào hứng khám phá khu vườn thiên đường. Có đôi khi giả ngốc cũng là một cách, mà hiện tại có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả hai.

– Hyung...tất cả đều là những lời nói thật lòng của em. Hyung cứ suy nghĩ thật kỹ đi em sẽ đợi.

Nhìn Bạch Hiền rời đi SeHun cũng không đuổi đi theo chỉ cố nói với theo, bởi cậu biết cần phải cho Bạch Hiền thời gian tiếp nhận. Thật là, sao cứ coi cậu là trẻ con cơ chứ cậu đã hơn 20 tuổi rồi mà. Hơn ai hết cậu biết rõ tình cảm của mình như thế nào nhưng cậu lường trước mọi chuyện sẽ như vậy. Bởi cậu cảm nhận được trái tim Bạch Hiền dường như đã hướng về một người mà người đó có vẻ không phải là cậu.

Cậu làm như vậy chỉ muốn đánh cược một lần để bản thân sau này không phải hối hận. Nếu may mắn cậu sẽ có được tình yêu còn nếu không cậu cũng hi vọng sẽ giúp Bạch Hiền đối diện với tình cảm của chính mình. Thật ngốc đúng không, nhưng biết làm sao đây khi yêu con người đều trở nên như vậy, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc.

Lời nói của SeHun, Bạch Hiền cậu làm sao mà không nghe được chứ thậm chí còn nghe rất rõ và cũng hiểu hết nhưng cậu muốn nghe cũng không muốn hiểu, cứ như bây giờ không phải tốt sao?

[ Shortfic ] Cầu vồng sau mưa [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ